Chương I

6.1K 170 20
                                    

Nơi vách đá cao, tiếng gió phẳng phất ào ào từng cơn đập vào tai người nghe, phía dưới những cơn sóng ùng ùng như cơn giận của thần biển trên cao có hai thân hình đứng trên vách đá, nữ nhân kia lưng đưa phía biển tay cầm thanh kiếm hướng thẳng đến nam nhân đối diện mình, nước mắt cứ lăn dài trên má, chàng trai nọ trên mình khoát giáp phục đầy uy lực đứng đối diện với nàng trạng thái có chút run sợ.

"Ta hỏi chàng một câu. Từ trước đến nay, chàng đã từng yêu ta chưa" Trân Ni giọng đầy chua sót mà hỏi

"......"

"Nếu có kiếp sau chính tay ta sẽ giết chàng, để xem nơi ngực trái đó có trái tim hay không" đôi tay buông bỏ thanh kiếm thân ảnh yếu đuối, từ vách đá từ từ ngã xuống đại dương mênh mông, khung cảnh này nó cô liêu đến thương tâm.

Hình ảnh đó cả đời khiến cho Trí Tú ngày đêm đem tâm đặt vào rượu để quên đi, cuối cùng cũng có cả giang sơn nhưng đổi lại là mất đi nàng. Quả thật ngay từ đầu mọi thứ là sự sắp đặt, nhưng Trí Tú không thể ngờ được đó là việc đã yêu nàng, đến cả lúc cuối cùng cũng không dám nói ra tâm mình cho nàng hiểu vì lời yêu đó thật tâm Trí Tú không dám thốt ra cho nàng nghe vì chàng ta nghĩ mình hoàng toàn không xứng đáng.

"Ta làm sao không yêu nàng, ta cũng có trái tim. Nếu thật sự có chuyển kiếp luân hồi ta nguyện ngàn kiếp tìm nàng để yêu, nàng hận cũng được, giết ta cũng được, miễn ta được ở cạnh nàng là được" giữa gian phòng cô quạnh chỉ còn lại mỗi các xác đang treo lơ lững giữa phòng, nước mắt từ người kia không ngừng rơi xuống, bên ngoài lũ chim chóc kêu gào thảm thiết chúng nó như tiếc thương cho một cuộc tình không trọn vẹn.

---------//////-----------

Thời tiết buổi sớm của miền tây vào mùa gió bắc tràn vào lạnh tới mức thấu xương, sương mù bao phủ khắp nơi. Thuyền bè xuôi ngược trên sông cũng chỉ là những ảnh hình mờ ảo trôi qua lại trong màn sương rồi khuất bóng dần đi . Nhà cửa hai bên bờ sông cũng bị lớp sương mỏng che phủ, chỉ còn như những hình khối nhòa nhòa. Làn nước vỡ tan khi một bóng người đang lặn bỗng nhiên nổi lên, mái tóc dài lưới thướt, khuôn mặt trắng xanh, đôi môi đã tái nhợt vì cái lạnh của buổi sớm.

Trời lạnh đến nỗi hơi phả ra từ miệng cô trở thành một làn khói trắng dài. Có tiếng gọi vọng đến khiến cô bám vào bậc cầu thang, ngóng về phía cây cầu nối vào bên trong nhà.

"Ni ơi...."

Tiếng gọi càng lúc nghe càng gần hơn. Cô gái bèn lặn xuống, rồi từ từ ngoi lên, lần này chỉ thấy mỗi gương mặt từ cổ trở lên nổi trên mặt nước phía dưới cây cầu, không để phát ra tiếng động. Dáng người phụ nữ đứng tuổi đang đi xuyên qua làn sương ấy trên người khoác chiếc áo dày dặn vậy mà vẫn phải vừa đi co ro vừa khoanh tay trước ngực vì trời lạnh.

Khi đi hết cây cầu, bà ngó xuống cầu thang dẫn xuống sông và gọi thêm lần nữa:

"Ni... Ni ơi..."

Không thấy tiếng đáp lại, bà lẩm bẩm:

"Đi đâu rồi nhỉ..."

Nhưng khi quay ra thấy tấm khăn tắm lớn còn vắt trên cành cây bần gần đó, bà liền quay lại gọi, nghiêm giọng hơn lúc trước:

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ