Chương V

1.1K 72 1
                                    

Chuối trong vườn đã trổ buồng đến độ quằn cả cây. Đất ngập trong trận lũ được phù sa bồi đắp làm cho chuối ra quả to, quầy nào quầy đấy trái đều nhau xanh rối, đợi thêm vài ngày nữa là có thể đem ra chợ bán rất được giá. Đôi khi có người đến mua hết cả lứa. Ngay cả lá và thân chuối cũng được người ta săn đón. Những cây chuối đã cắt buồng đem bán bị tước hết tàu lá chỉ còn thân, được xếp hết dọc cây cầu dẫn ra bến nước, chờ bán nốt cho những người nuôi lợn.

"Nếu mà cứ bán được thế này thì mình nhàn rồi. Mẹ đã có đủ tiền để con học tiếp thoải mái, Lứa chuối tới đây trổ buồng là mình còn có tiền tiết kiệm nữa."

Trân Ni vờ cúi xuống vục nước rửa mặt, trả lời mẹ giọng bình thường:

"Không sao đâu ạ.  Con chấp nhận học lại một năm cũng được. Năm sau, khi nhà mình vững vàng hơn rồi tính tiếp, mẹ không phải lo cho con đâu."

"Ni..."

Bà Thanh không nói nên lời. Cô gái nhìn mẹ, khẽ mỉm cười:

"Mẹ thương con, con biết... Thế thì làm sao con không Thương mẹ được ạ."

"Cảm ơn con... Thế này là mẹ vui lòng lắm rồi."

"Úi... Chuyện gì thế kia mẹ ơi?"

Tiếng kêu thất thanh sửng sốt của con gái làm bà Thanh vội ngó xem phía trước. Đằng xa có thân ảnh bà già gầy guộc đang nhảy dựng lên, lấy tay chỉ trỏ như chẳng thể ngăn cản điều gì. Một nhóm đông những người mặc đồ kaki be nhạt đang cười đùa dưới gốc dừa. Một người cố tìm cách trèo lên nhưng lần nào cũng bị tụt xuống.  Chuyển từ cố trèo cây sang lấy rìu cứ thế chặt vào gốc. Khắp quanh đó đầy rẫy vỏ những quả chuối. Trân Ni vội nhảy bay qua cả con mương để nhanh chóng tiến tới chỗ đó, đồng thời hét to một cách dữ tợn bằng tiếng Pháp:

"Làm cái gì đó?"

Bà Thanh cũng bước theo, và hét lạc cả giọng ngăn lại:

"Ni ơi, đừng con... Để mẹ nói chuyện với họ... , con đi xem bà thế nào. Đằng này để mẹ nói chuyện!"

Trân Ni không thèm nghe mẹ nói, xông vào chỗ kẻ đang đốn gốc cây dừa, giành lấy cái rìu từ tay anh ta quăng ra một phía. Cả nhóm người vây quanh lại rộ lên tiếp.

"Các người có bị điên không, bao nhiêu công sức của nhà tôi bị các người phá hết rồi."

Bà Thanh chạy theo sát con gái. Người bà cố gắng giải thích sự tình cho con nghe:

"Bọn này kéo cả đám vào, nói tiếng gì mà mẹ nghe không hiểu, đuổi cũng không chịu đi. Chúng còn phá cái này đập cái nọ."

"Chúng có làm gì mẹ không ạ?" bà Thanh lo lắng hỏi.

"Không... chỉ cười hô hô ha ha với nhau thôi."

Trân Ni chỉ tay khắp lượt:

"Đi, đi ngay khỏi vườn nhà tôi. Biến ngay!"

Một kẻ trong số họ vỗ tay bồm bộp, rồi hát một đoạn nhịp điệu rộn ràng, những người khác nghe vậy liền vỗ tay theo nhịp đồng thanh nhau. Tên bị tranh mất chiếc rìu hát đối lại và múa xoay tròn quanh Trân Ni, lắc đầu nháy mắt qua lại, khiến tiếng cười càng rộ lên từng chập. Trân Ni như sắp khóc, đứng ở giữa bất lực nhìn quanh. Nhưng rồi tiếng vỗ tay cười đùa bỗng vụt tắt khi có giọng nói nghiêm khắc vang lên:

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ