Chương II

1.8K 103 4
                                    


Ngày tháng trôi nhanh xung đột ngày càng nhiều. Ba mẹ con bà cháu phải dựa vào nguồn tiết kiệm trước nay để sống qua ngày, lòng cầu khẩn mọi chuyện nhanh chóng ổn thỏa. Ông ngoại cô là người ba tàu vốn sống ở khu chợ lớn, một lần tình cờ gặp được bà của cô hai người thương nhau rồi mới ở cùng, nhưng bị gia đình của ông ngoại phản ứng kịch liệt. Nữa đêm ông trộm tiền bèn trốn theo bà về xứ này sinh sống, hai người ban đầu sống trên ghe buôn bán cái trái cây, về sau ông còn bán thêm vải, chẳng mấy chốc cả hai cũng thu được kha khá rồi quyết định mua một đất vườn vừa trồng vừa bán, bọn họ ở với nhau có tận ba mặt con.  Hai người đầu đều đã yên bề gia thất, còn mẹ cô thì hiện tại sống với bà trên mảnh đất vườn này. Năm nay tự dưng mấy hôm liên tiếp bão tới làm ngã không ít cây trái, nước mưa dân cao cũng làm úng hết một mớ.

"Chẳng còn gì cả, phải trồng lại hết."

"Thôi đành vậy mẹ, mình bắt đầu lại từ đầu vậy."

Giọng Trân Ni khiến bà mẹ quay sang nhìn. Gương mặt trắng xanh toát lên nét kiên cường, gan góc, đôi môi mím chặt, đôi mắt đen to tròn ánh lên ý chí không chịu thua cuộc.

"Nhưng chờ được thu hoạch cũng còn lâu lắm." Bà Thanh lẩm bẩm.

"Giờ con nghĩ mình tranh thủ trồng chuối là hơn, ra buồng là có thể bán được luôn."

"Thế thì sẽ không đủ xoay sở tiền học của con thì sao?"

Đôi mắt ấy quay ra nhìn mẹ, ánh lên vẻ quyết tâm, đôi môi tái tái khô khốc:
"Con nghĩ có khi... con sẽ... bỏ học..."

"Hả... tại sao?"

"Con biết là mẹ phải lấy hết tiền tiết kiệm ra để dùng, giờ mình lại còn phải kiếm tiền để sống, còn cần một số vốn để còn khôi phục được vườn. Nếu con vẫn tiếp tục đi học thì mẹ sẽ làm thế nào?"

"Mẹ vẫn có thể xoay sở được mà con. Bây giờ mẹ sẽ đi vay tạm người ta một khoản tiền, đến khi nào chuối thu hoạch được thì mình trả lại người ta. Con cứ học đi, chẳng còn bao lâu nữa là vào kì thi tú tài II rồi."

Đôi môi mỏng manh của cô khẽ nở nụ cười chua xót:

"Khoản vay mà mẹ nói, mẹ định kiếm ở đâu ạ?... Ai ai người ta cũng như ta cả. Giờ mọi thứ đều đắt đỏ. Nếu mà đi vay mấy ông lớn có khi trả không nổi vì lãi cao, rồi đến chừng đó có khi ổng lấy con về làm vợ lẻ để trả nợ đó mẹ"

Bà Thanh thở dài: "Thôi được rồi con. Con đừng vội quyết định gì ngay lập tức, từ từ nghĩ từ từ tính thì hơn. Mai mẹ kiếm chuối về trồng. Mấy cây dừa ấy chịu nước giỏi lắm, xoài thì cũng còn lại được vài cây. Sầu đâu của con cũng hỏng cả."

Câu cuối làm cô phải khó khăn như nuốt cục gì nghèn nghẹn dâng lên trong cổ. Ở gốc cây sầu đâu ấy, cách đây chưa lâu, một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh còn vui vẻ đứng hét lên trêu chọc cô. Giờ này, cậu đang ở tận nơi đâu, không biết có còn giữ lấy lời hứa hay không... Trân Ni cố xua đuổi hình ảnh ấy khỏi suy nghĩ của mình.

"Hai mẹ con mình từ từ cùng nhau làm chắc cũng được thôi."

"Mẹ thì không sao, nhưng con có làm nổi không?"

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ