Chương XXIX

1.1K 95 4
                                    

Trong phòng bệnh của doanh trại có ba đến bốn người đang nằm quần quại vì đau đớn, quần áo bị rách lộ ra những vết thương sâu tới độ thấy cả xương bên trong, Trân Ni hốt hoảng bụm lấy khuôn miệng mình khi nhìn thấy, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy đâu. Đưa mắt xung đạo thêm một dòng liền bắt gặp đốc tờ Camille đang mai vết thương cho một trong số người các người bị thương cô liền nhanh chân đến hỏi

"Đố tờ Camille anh có thấy Jisoo đâu không"

"Cô ấy đang được em gái mình chăm sóc bên phòng riêng của doanh trại"

Vừa nghe xong cô đã tức tốc chạy đi đến đó để tìm, cánh của bị mở bung ra bất chợt Trân Ni liền theo bất ngờ mà trán ăn trọn cú hất của cánh cửa đó mà ngã ngược ra phía sau. Cô ôm lấy cái trán đã đỏ lên của mình mà xuýt xoa nó. Đôi vai được nhiên được ôm chặt lấy bởi bàn tay của ai đó, cô liền ngước mặt lên để nhìn thấy rõ hơn không biết là do cơn đau từ trán hay nhìn được khuôn mặt của người trước mặt mình mà cô đột nhiên lại khóc òa lên như đứa trẻ, Jisoo lính quýnh không biết làm sao, chỉ nhanh chóng bế sốc cô đi đến nơi khác. 

"Nhưng chị chưa...." Lalisa nói định nói với theo câu gì đó nhưng thấy chị mình đến cả cái quay đầu cũng không có thì chắc cô có nói nữa cũng vô ít... tiếng nói bất đầu nhỏ dần trong họng lại đủ để bản thân nghe thấy " có xử lí xong vết thương trên đùi mình...."

Jisoo vẫn bế Trân Ni rời đi, nhưng cả hai hoàn toàn im lặng không nói một tiếng nào, Trân Ni chỉ im lặng ngắm nhìn người đang bế mình trong tay. 

"Chị bỏ em xuống đi"

"Trán em có đau không...?" lời hỏi thăm chưa dứt

Bỗng trên trời xuất hiện tiếng đạn rít vẫn rào rào không ngừng cùng những tiếng nổ vang rền khiến mặt đất rung chuyển như đổ ập xuống. Jisoo ấn mái đầu bé nhỏ sát vào ngực, nghiêng mình che chở cho Trân Ni mà không mảy may nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân mặc kệ những vết thương vừa mới gặp trong trận đột kích vừa không lâu trước đây.

"Cúi xuống. Chắc chúng đang ném bom bờ bên kia, nhưng cũng có thể sẽ lệch sang phía bên này, hoặc cố tình ném vào bản doanh"

Vừa nói, Jisoo vừa ngước lên đôi mắt quan sát những chiếc máy bay đang lượn vòng tấn công, nhưng cành lá ngọn cây ken dày khiến cô nhìn không rõ, chỉ thỉnh thoảng thấy bóng những cổ kim loại lắp lóa phản chiếu qua những luồng nắng rọi xuống. Tiếng động cơ gào rú, xen lẫn tiếng xả đạn súng máy và tiếng súng đáp trả cùng với tiếng bom nổ vang lên liên tu bất tận.

"Em ổn chứ, có sợ không" Jisoo cúi xuống hỏi vẻ lo lắng, nhưng chỉ thấy mái tóc rối đang nép vào vai mình không chịu rời, bàn tay trắng thon dài bám chặt lấy cánh tay như muốn được bảo vệ, bao bọc. Cảm giác ấm áp lặng lẽ lan tỏa xâm chiếm trái tim cô. Cánh tay ấy ôm lấy cô càng thêm nâng niu trân trọng. "Đừng sợ, tôi còn ở đây thì không có chuyện gì đâu."

Jisoo cam đoan chắc nịch, nhưng cô dường như không nghe thấy bởi còn bận nhắm mắt bịt tai không muốn nghe hay nhìn gì hết. Những âm thanh vang rền và cảm giác mặt đất chao đảo vẫn từng đợt lúc xa lúc gần.

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ