Chương XIII

1K 75 0
                                    


".. Cô không cảm thấy lạnh sao?..."

Giọng trầm trầm vang lên từ phía sau làm Trân Ni giật mình, con cá cô cầm giãy vuột khỏi tay cô. miệng liền lầm bầm than tiếc: "Ây tiếc quá!"

Cô quay phắt lại, giữ cho người nổi trong làn nước, chiếc xuồng máy màu trắng nổi lên đênh gần đó. Gương mặt đang vươn ra nói chuyện với cô trông rất xanh xao. Chiếc áo tay rộng, dài qua khỏi mông một chút, được khoát hờ bên ngoài, phía bên trong dùng một cái áo thun ba lỗ màu trắng do vải khá mỏng nên nhìn rõ vết hằn do băng quấn ngang người. Cổ cô ta bôi đầy những vệt thuốc đỏ chạy dài, tay áo trái buông thõng một bên nhưng tay phải vẫn bám chặt vào mạn xuồng. Đôi môi đỏ khô khốc, đôi mắt xanh không ánh lên những tia lấp lánh tươi vui như mọi khi mà trông buồn buồn, mái tóc màu vàng thường ngày được cột ngộn nay lại được xỏa ra làm tăng lên vẻ xinh đẹp kiều diễm của Jisoo. Vừa nhìn thấy nhau, Cô ta hơi mỉm cười.

"Xin lỗi đã làm cô giật mình." Giọng nói đều đều, không hề có dấu vết tức giận hay bất hòa. 

Trân Ni ngắc ngứ hỏi, "Cô khỏe chưa" câu hỏi ấy làm cho Jisoo hơi nhướng đôi mày. Trân Ni bèn hỏi thêm lần nữa: "Tôi hỏi cô có khỏe không?"

Jisoo khẽ cúi đầu đáp: "Cảm ơn, tôi khỏe."

Và dường như cả hai đều hết chuyện để nói nên Jisoo cúi xuống tiếp tục xem động cơ, lóng ngóng chỉnh cái nọ kéo cái kia bằng một bên tay, còn Trân Ni thì vẫn bơi cạnh đó lặng lẽ nhìn theo.

"Cô gặp rắc rối gì sao"

"Động cơ lại giở chứng." Jisoo bảo với cô vậy dù vẫn đang cắm cúi làm việc. Trân Ni quẫy nước để nổi lên cao hơn và ngó vào xem máy móc trong xuồng dù vẫn không nói câu nào. "Cô bám vào mạn thuyền ấy cho đỡ mỏi."

Trân Ni thả mình xuống bơi đứng như cũ nhưng rồi thấy người đối thoại không để ý đến cô nữa mà mải mê chữa động cơ, bèn từ từ đưa tay sờ vào mạn xuồng như còn lưỡng lự. Nước sông lặng nên chiếc xuồng máy màu trắng trôi đi không xa lắm. Lúc đầu, Trân Ni chỉ bám vào mạn xuồng nhưng khi nghe tiếng thở dài và tiếng buông dụng cụ khỏi tay vì bực mình, cô liền đu người lên ngang tầm mắt nhìn hé vào.

"Kiểu này, có khi trôi ra tận sông cái mất."

"Không sửa được sao?" Trân Ni, giữ giọng thản nhiên.

Jisoo lắc đầu: "sửa được nhưng tôi bị thương nên khó làm." Nói rồi cô nhìn quanh một lượt: "Dòng nước cứ đẩy xuồng trôi xa thế này thì rắc rối to."

Trân Ni ngoảnh nhìn đống dây thừng trên mũi xuồng, đưa ra quyết định nhanh chóng: "Nếu lấy dây đó buộc xuồng vào chân cầu rồi kéo xuồng lại thì xuồng sẽ không trôi được đâu... Cô... ờ sẽ có thể đi gọi người tới giúp."

Ánh mắt Jisoo hơi lộ vẻ ngạc nhiên: "Cô sẽ buộc dây giúp tôi?"

Trân Ni gật đầu mà không nhìn người đối thoại.

"Cảm ơn cô đã giúp."

Trân Ni cầm lấy đầu dây ngụp xuống nước, bơi một mạch tới chân cầu đầy thành thục, chỉ phút chốc đã níu đầu dây buộc chắc chắn vào chân cột ngoài cùng của cây cầu rồi vẫy tay ra hiệu cho Jisoo. Cô dùng cánh tay không bị thương ra sức kéo, chỉ vài lần là xuồng đã cập sát bến.

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ