Chương XXXI

1.1K 87 10
                                    

Tiếng bước chân kề sát bên khiến Trân Ni phải ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy bà ngoài mình đang chầm chậm ngồi xuống cái ghế đưa tay lấy trầu nhai, bà khẽ nói:

"Sao bây không ra đó mà đứng đây rình mò người ta"

"Có rình ai đâu bà"

"Con bé nó lo cho bây lắm, trong tình trạng máu me đầy đầu, ở phần đùi máu cũng thấm ướt ra cả ống quần. Mà nó cũng cố bế bây lên đó đa" Bà sáu vừa nói vừa mở nắp trái dừa khô, lấy ra ấm trà gót vào chum mà uống.

"...."

"Bây cứ cứng đầu mặc niệm với cái suy nghĩ của mình, có ngày bây sẽ hối hận lắm. Đời người ngắn lắm"

"Nhưng mà... Chị ta... Chị ta..." Trân Ni ấp úng không dám nói như nào cho bà mình hiểu, cô không thể nói được là người kia đã ngỏ lời với mình. Bản thân Trân Ni không dám nói, cô không biết vì sao nhưng cái cảm giác sở hãi nếu nói ra bà và mẹ sẽ ngăn cản thì như nào lại trỗi dậy.

"Nó làm sao?"

Nhưng rồi không hiểu sao bản thân lại nói ra, có lẽ từ nhỏ tới lớn cô chẳng dấu bà và mẹ chuyện chi, nên nó cũng dần thành thói quen "Lúc chiều... Lúc mà tụi con bị ném bom, chị ấy đã tỏ tình với con"

"Rồi sao.." Bà sáu với khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh trả lời

Trân Ni quay người lại nói: "Bà không thấy lạ sao, làm gì có chuyện hai nữ nhân yêu nhau hả bà"

"Lạ là lạ làm sao?. Yêu thì nói, đói thì ăn thôi có gì đâu mà lạ"

"Ở đời ai chấp nhận đàn bà yêu nhau hả bà"

"Thế bây sống cho ai. Người đời có nuôi bây ngày nào hông?, họ có lo cho bây lúc bây ốm đâu hông?, có bảo vệ cho bây lúc bây bị hiểm nguy hông?..... Huống hồ bây cũng có tình cảm với người ta"

"Con không có..."

"Thật không, nếu vậy thì cứ ra từ chối thôi, bây đó giờ thẳng tính không thích là nhảy đổng lên rồi, mắc gì lại lấp lửng như bây giờ hả"

"Con...."

"Ni, Ngoại nói con nghe... Trên đời con có thể bỏ lỡ một vài thứ, nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ người thương con mà con cũng thương người ta, con cứ cứng đầu như vậy hối hận không kịp đó đa. Đời người ngắn lắm con, có bao nhiêu lần mười năm, hay hai mươi năm đâu. Đàn bà thì sao, miễn sao nó thương bây vì bây mà dám hy sinh cả mạng sống. Đàn bà lấy chồng thì nhờ tấm chồng, nhưng lấy được người như ông ngoại bây thì bà chắc tu mười kiếp. Nếu cứ lập khuôn đàn bà phải lấy đàn ông mà gặp đàn ông như ba bây thì có cũng như không. Quan trọng là cảm súc và tình cảm con à. Ra đó với con bé đi, hỏi thăm nó xem. Bà ngủ đây" Nói rồi bà sáu đứng dậy quay đầu vé màn bước ra sau để vào buồng mà ngủ.

Trân Ni nhìn hình bóng của bà bước đi cô thở dài một cái rồi quay người tiến ra bờ sông nơi con xuồng có hình bóng của cái người cao ráo kia, Jisoo vẫn ngước mặt thả lỏng người nhìn ngắm bầu trời không mãi mây biết sự xuất hiện của Trân Ni đã cận kề bên mình. Cho đến khi người kia lên tiếng

"Chị không sao chứ...?"

Nhận được giọng nói thân quen, Jisoo bật người đứng dậy mà quen bén việc mình đang ở trên xuồng động tác đứng dậy đột ngột khiến con xuồng không đứng yên mà lập tức bấp bên qua lại. Trân Ni thấy Jisoo như sắp ngã tới nơi cũng vội vàng với tay bắt lấy lấy tay đối phương. kết quả cả hai cùng ngã ập xuống. Trân Ni như thói quen luôn được nằm trong vòng tay của người kia, ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng Jisoo lại bất ngờ siết chặt cô lại hơn, ngăn hành động đứng đậy của cô tham lam hít lấy mùi hương phát ra từ người ta Jisoo chỉ muốn ôm chặt mãi như này.

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ