Về đến phòng, Ân Quả tắm rửa, thay đồ ngủ rồi chui vào trong chăn. Cô muốn bàn với Trịnh Nghệ về chuyện có nên thuê nhà ngắn hạn hay không, nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời. Tính giờ giấc trong nước, ước chừng phải chờ thêm nửa giờ nữa.
Chờ mãi, chờ mãi, mí mắt Ân Quả bắt đầy díp lại. Cô tựa người vào đầu giường, cố gắng giữ tỉnh táo, nghịch điện thoại chờ tin nhắn của cô bạn.
Vào vòng bạn bè, mười mấy bài viết mới hiện ra, cô nhấn thích từng bài một. Ngón tay đột nhiên dừng lại trên màn hình, ở đó có một dòng trạng thái ngắn.
Không Hề Gì: Tiểu Dương Gia có người trong lòng rồi.
Đây là nick WeChat của Ngô Ngụy, cô vừa mới kết bạn với anh ta nên vẫn còn nhớ.
Chữ "Dương" trong câu đó là chỉ Lâm Diệc Dương ư?
... May mà vẫn chưa ấn thích, suýt nữa thì toi.
Trong lúc lơ đãng, Ân Quả sơ ý làm rơi điều khiển tivi xuống chăn. Cô bất giác ngồi thẳng dậy nhưng bị chiếc gối kê sau lưng sượt vào tai, đau điếng.
Ân Quả sờ thử, chỗ bị khoá tay áo của anh sượt vào hình như sưng lên rồi. Cô xuống giường xỏ dép, đi đến chỗ vali tìm tuýp thuốc bôi kháng sinh vạn năng. Cô văn cái nắp nhỏ, do không cầm chắc nên nắp rơi vào vali.
Kết quả là tìm hồi lâu cũng chẳng thấy tung tích cái nắp đâu, cô buồn rầu nặn thuốc ra bôi vào tai.
Trở về giường, Trịnh Nghệ đã trả lời tin nhắn.
Trịnh Nghệ: "Tớ thấy được đấy, dù sao bây giờ cậu đã quen biết hai anh chàng đó rồi, cũng biết họ là người tốt mà. Tuy sống trong ký túc xá của trường an toàn hơn, nhưng đắt quá, để em cậu rèn luyện ở bên ngoài trước cũng tốt, cứ thuê nhà đi."
Tiểu Quả: "Nếu chuyển đến đó sống thì phải chuyển sang một phòng bi a khác."
Trịnh Nghệ: "Sợ gì chứ? Chẳng phải cái người tên Ngô Ngụy đó cũng tham gia thi đấu sao? Chắc chắn anh ta cũng phải tập luyện, hẳn sẽ giới thiệu phòng bi a cho cậu."
Cũng đúng.
Trịnh Nghệ nói phải ra ngoài làm việc, không nói chuyện với cô được nữa.
Chẳng còn ai tán gẫu cùng, suy nghĩ của Ân Quả lại chuyển sang vòng bạn bè, cô vô thức xem lại nữa.
Dưới bài đăng của Không Hề Gì chỉ có một bình luận mới.
Lin: "Xoá đi, cô ấy đọc được đấy."
Quả nhiên bài đăng của Ngô Ngụy ám chỉ Lâm Diệc Dương. Ý nói anh đang yêu thầm một cô gái ư? Cô đoán thế.
Một phút sau, Ân Quả tò mò tải lại vòng bạn bè, Ngô Ngụy xoá bài đăng đi thật. Chẳng còn dấu vết gì như thể nó chưa từng tồn tại. Không biết đã có bao nhiêu người nhìn thấy, dù sao cô cũng là một trong số đó, lại còn phải giả vờ như chưa đọc được. Một người chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương gặp phải chuyện này... không hay ho cho lắm.
Ân Quả tựa người vào đầu giường, hai tay lật tới lật lui chiếc điện thoại.
Chẳng trách anh nói chuyện với em họ cô rất tự nhiên, còn nói chuyện với cô thì khá e dè. Hoá ra anh đã có người trong lòng rồi nên giữ ý tứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceGiới thiệu: "Em xem cuộc đời này, khi được khi mất. Anh mong cuộc tình mình, không có bão tuyết, chỉ có nắng xanh." Lâm Diệc Dương - người con trai xa xứ, chạy trốn khỏi quá khứ huy hoàng đã lụi tàn. Từ một cơ thủ bi a tuổi trẻ tài cao, nhận được v...