Chương 58: Tiếng nói tuổi trẻ (3)

822 19 0
                                    

Trong vòng một phút, điện thoại trong phòng và di động của Lâm Diệc Dương lần lượt đổ chuông.

Một người là đội trưởng đội nữ Lâm Lâm, một người là Giang Dương đã vào thang máy chuẩn bị về phòng, hai người đều nhắc nhở Lâm Diệc Dương nhanh chóng thả người. Đội tuyển quốc gia có quy định, trong thời gian diễn ra ASIAD nghiêm cấm mọi hoạt động cá nhân, không thể đùa với lửa được.

Thật ra hai người họ đều dặn thừa, đây là ASIAD, đương nhiên Lâm Diệc Dương biết tính nghiêm trọng của việc này. Nếu trong lòng thật sự muốn, thì anh sẽ không nhận điện thoại mà tập trung làm việc nên làm rồi.

Lâm Lâm nói xong liền cúp điện thoại. Giang Dương dẫn dắt câu lạc bộ trong nhiều năm, nên đã tạo thành tính cách thích lo chuyện bao đồng, vẫn coi anh như cậu em trai mười mấy tuổi, lảm nhảm hết câu này đến câu khác.

Nếu muốn ngó lơ, anh đã cúp máy từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nghe Giang Dương ở đầu bên kia vừa hút thuốc vừa cằn nhằn, Lâm Diệc Dương bỗng nhiên phát hiện ra trên đời này có người lo lắng cho mình, cũng coi như là một sự may mắn.

"Cậu hiểu ý anh không?" Anh ấy thấy anh không nói gì, mất kiên nhẫn hỏi một câu.

"Anh nói xong chưa?" Lâm Diệc Dương hỏi ngược lại.

"..."

"Nói xong rồi thì về đi, đi thử bàn bi a với em." Anh nói: "Đến muộn, bàn bị người khác chiếm hết mất."

***

Ngày thứ ba trong lịch trình thi đấu, môn bi a chính thức khai màn.

Thi đấu trong vòng ba ngày, mười nội dung, từ vòng bảng đến trận chung kết đều phân định thắng thua trong một lượt thi đấu.

Nam nữ luân phiên, các nội dung đan xen, bởi vậy trong suốt thời gian thi đấu, mọi người đều tập trung lại với nhau.

Trong phòng thay đồ, mọi người đang mặc trang phục thi đấu của môn bi a. Nam là quần Âu áo sơ mi, nữ cũng là trang phục thường mặc khi thi đấu. Họ lấy cơ, để lại túi đựng cơ trong phòng thay đồ.

Lâm Diệc Dương đứng bên cạnh lối ra vào sân thi đấu ngoài phòng nghỉ chờ mọi người, các thành viên trong đội nhanh chóng tập trung đầy đủ.

Hàng đầu tiên đều là những người đã giành được chức vô địch ở các giải mở rộng trên thế giới: Mạnh Hiểu Đông, Giang Dương, Ân Quả, Lâm Lâm, Lưu Hi Nhiễm... Hàng thứ hai là đội hình dự bị: Lý Thanh Nghiêm, Ngô Ngụy, Trần An An, Phạm Văn Thông...

Huấn luyện viên trưởng nhìn họ mỉm cười, "Mọi người đều là những cơ thủ từng giành huy chương vàng giải mở rộng thế giới, bảo tôi giả bộ nói mấy câu có khi còn làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của mọi người. Đội trưởng có gì muốn nói không?"

Lâm Diệc Dương ngẫm nghĩ, quả thật không có lời hay họ nào để động viên bọn họ.

Trước mắt đều là những tuyển thủ xếp hạng cao trên thế giới, nếu hôm nay là Olympic, chắc chắn sẽ cần khích lệ. Nhưng thi đấu ở khu vực châu Á mà còn cần phải động viên trước khi vào sân sao? Nói ra thì mất mặt lắm.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ