Chương 16: Chuyện xưa tựa sóng triều (3)

897 22 0
                                    

Lâm Diệc Dương nghiêng đầu ngửi hương nước hoa vấn vít trên cổ và cằm cô, thoang thoảng, ngòn ngọt, chính là mùi hương hoa quả. Cả người anh mỏi mệt vì phải ngồi tàu hoả gần bốn tiếng đồng hồ. Tính cả thời gian lên tàu, chờ tàu, chờ xe bus, chờ tàu điện ngầm... tổng cộng cả quãng đường phải mất khoảng sáu, bảy tiếng đồng hồ.

Tuần nào đi đi về về cũng mất mười hai, mười ba tiếng, gần bằng thời gian bay thẳng về nước rồi.

Anh nhắm mắt lại, thính giác càng nhạy bén hơn.

Anh nghe thấy mọi người trong phòng vẫn đang thảo luận về ván đấu giữa mình và Mạnh Hiểu Đông. Thậm chí có người nổi hứng, hỏi trọng tài "tạm thời" luật chơi snooker để chơi thử một ván .

Ông chủ lục tìm đĩa nhạc mà Lâm Diệc Dương đưa cho, bật một bài hát lên, là bài Năm tháng tình bạn.

Lâm Diệc Dương thuộc thế hệ con trai cuối cùng chịu ảnh hưởng bởi bộ phim Người trong giang hồ.

Anh hoài niệm những gì xưa cũ, bởi vậy hồi xưa làm thêm ở đây, vì quá muốn nghe nên đã đưa cho ông chủ toàn bộ đĩa nhạc phim.

Lâm Diệc Dương lắng nghe bài hát, cất chiếc bật lửa trên tay vào túi quần.

Trong tiếng nhạc, có người hỏi: "Căn phòng Lin bao ấy, dù sao cũng chẳng có ai, chúng tôi dùng được không?"

Ông chủ trả lời: "Người ta đã nói rồi, trừ bạn gái của cậu ta ra, không ai được dùng cả."

Ân Quả có cảm giác cằm của anh sắp tựa lên vai mình rồi.

"Anh ôm em được không?" Anh thì thầm hỏi.

Câu hỏi ấy đã khiến cô mềm lòng, nhưng vẫn cứng miệng đáp: "Không được."

Giọng nói rất nhẹ, song anh vẫn nhận ra ngữ điệu của cô, Lâm Diệc Dương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Ân Quả.

Nếu ánh mắt có thể thiêu đốt con người thì Lâm Diệc Dương đã làm được rồi.

Phía sau có hai thanh niên đang nói cười, ra khỏi khúc ngoặt định vào phòng bi a.

Vì Lâm Diệc Dương và Ân Quả đang dựa vào cánh cửa bên trái nên hai người đó cố ý vòng sang nửa bước để tránh họ. Nhưng đáng tiếc cửa vào không rộng, hai anh chàng kia lại cao to, khó tránh khỏi việc bị va đụng. Ân Quả cảm thấy gót giày của mình bị người ta giẫm vào nên lịch sự bước lên phía trước nửa bước. Lần này, cô dựa thẳng vào người anh.

Lâm Diệc Dương nhoẻn miệng cười, "Không cho sao còn dựa vào người anh?"

Nói thì nói vậy, nhưng tay anh vẫn đàng hoàng không làm gì cả.

Có cơn gió lành lạnh lùa qua mái tóc và khuôn mặt cô.

"Ở đây chật quá." Ân Quả nhanh chóng rụt tay về. Cô quay người nhìn chiếc xe bán đồ ăn, "Hay là... ăn hotdog nhé?" Cô nhìn chằm chằm chủ quán lâu như vậy rồi, cũng nên ủng hộ việc làm ăn của người ta một chút.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi, là của anh, cũng là của cô.

Lâm Diệc Dương nhìn cô gái của mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, bèn đứng thẳng dậy, gọi con trai ông chủ đến, bảo cậu ta mang áo khoác ra giúp mình. Cậu bé lập tức đưa cho anh, như thể cậu chàng đã núp sẵn ở phía sau cánh cửa, chỉ chờ có cơ hội để chạy ra vậy.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ