Chương 22: Năm tháng chênh vênh (5)

1K 17 0
                                    

Lâm Diệc Dương cởi áo khoác ném lên bàn, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản.

Anh cúi người xuống, nhìn gò má Ân Quả đỏ ửng, thấy cô vô thức rụt về phía sau, anh muốn nắm tay cô nhưng lại chần chừ.

Mấy hôm trước thời tiết nóng hơn, anh chuyển sang mặc quần áo mỏng, không ngờ hôm nay nhiệt độ đột ngột giảm xuống, anh đành mượn tạm chiếc áo khoác dày của một người bạn, định bụng về nhà thay quần áo rồi mới ra ngoài. Nào ngờ kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, cô đột nhiên đến đây nên anh đành vội vội vàng vàng đi đón cô.

Trời thật sự rất lạnh. Đến bây giờ tay vẫn còn lạnh cóng.

Lâm Diệc Dương chống khuỷu tay bên mặt Ân Quả, hai người cùng chen chúc trên chiếc giường sô pha chật hẹp khiến nó lún hẳn xuống. Anh cúi đầu lưu luyến trên chóp mũi và cánh môi cô hồi lâu, bàn tay mân mê cằm cô, muốn hôn nhưng lại ngập ngừng.

Anh đổi sang hướng khác, hôn lên cằm và sau tai cô.

Hôm nay khi gặp Ân Quả ở nhà ga Union, Lâm Diệc Dương đã biết mình hoàn toàn bị hạ gục rồi.

Sự lo lắng và đau lòng của cô đều phản chiếu hết trong mắt anh như một tấm gương vậy. Điều đáng sợ nhất là người thật lòng thật dạ gặp được người thành tâm thành ý. Anh trao cho em tất cả, em đáp lại vô tận, cả hai đều không còn đường lui.

Anh có thể tưởng tượng ra mai sau mình sẽ đối xử với Ân Quả như thế nào. Hòa thuận nhường nhịn, không nỡ nặng lời, không nỡ chia tay với cô. Dù sau này cô có coi thường hay rời bỏ anh, anh vẫn sẽ nhớ thương cô; dù cô thay lòng đổi dạ yêu người khác, anh vẫn không thể nào quên được cô.

Thích một người thì không thể buông tay.

Sống đến nay, điều anh tự hào nhất ở bản thân mình chính là điểm này.

Khi nụ hôn của anh rơi xuống, Ân Quả vẫn giống như lần đầu tiên, hơi thở hỗn loạn, tim đập thình thịch.

Cũng là yêu xa, bạn cùng phòng đại học của cô và anh bạn trai thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Tứ Xuyên, hai đến ba tháng mới được gặp nhau một lần, mỗi kỳ nghỉ lễ lớn nhỏ đều đóng góp cho ngành đường sắt nước nhà. Theo lời miêu tả của cô bạn, mỗi lần được gặp bạn trai, cô ấy đều trông ngóng, mong sao được ở bên người ấy hai tư trên hai tư giờ, không muốn lãng phí một giây phút nào.

Bởi số lần gặp nhau hiếm hoi ít ỏi, nên mỗi lần thân thiết đều như lần đầu tiên. Ngay cả nụ hôn cũng như thể chưa bao giờ được nếm trải.

Lúc này, anh và cô cũng giống như vậy.

Lâm Diệc Dương đặt cô xuống tấm đệm mềm, lần lượt hôn lên cần cổ, vầng trán, vành tai và mái tóc của cô. Hai người bắt đầu chếnh choáng, hơi thở loạn nhịp, ánh mắt mê man, mọi thứ đều hỗn loạn.

"Chờ đã... để em đặt khách sạn trước." Cô nói: "Nếu không lát nữa sẽ hết phòng mất."

Hơi thở Lâm Diệc Dương nóng bỏng, anh ôm trọn lấy người cô, thì thầm bên tai: "Đừng đặt nữa."

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ