Chương 13: Phong cảnh sau ngày tuyết (5)

830 19 0
                                    

Lọn tóc dài lặng lẽ trượt khỏi tai, lướt qua di động, ngón tay cô dừng lại trên màn hình không sao hạ xuống được.

Một phút trôi qua mà dài đằng đẵng tựa như cả thế kỷ...

"Mạng yếu à?" Lâm Diệc Dương đột nhiên hỏi.

"Hả?" Ân Quả sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Diệc Dương cất điện thoại đi, đứng dậy vươn vai, "Mạng ở đây chán lắm, đến WeChat cũng không vào được. Anh ra ngoài hút điếu thuốc đây."

Dứt lời, anh đi vòng qua ông chú bên cạnh. Ông chú đó cao hơn một mét tám, vóc dáng vạm vỡ, nặng khoảng chín mươi cân, chiều cao của Lâm Diệc Dương và ông chú ấy không chênh lệch nhau là mấy, nhưng vì anh gầy nên trông càng cao hơn, dáng đi của anh không khác gì cậu con trai lông bông ngoài đôi mươi.

Ân Quả dõi mắt nhìn anh rời khỏi phòng giặt là.

Ông chú cao lớn cũng nhìn theo bóng lưng Lâm Diệc Dương, "Ơ" một tiếng: "Hai đứa không nói gì làm chú còn tưởng là người nước nào cơ. Cãi nhau à? Nhìn áp suất thấp thế này chú đành phải ngâm nga mấy khúc thôi."

Ông chú cười khúc khích rồi ôm đống quần áo đã gấp xong rời đi.

Ân Quả lại nhìn WeChat, bỗng chốc vùi đầu vào hai cánh tay, nằm nhoài lên chiếc bàn dài, nhìn chằm chằm đôi giày mình đang đi.

Ban nãy đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, còn giờ đây có hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ nảy ra: Vụn vặt, rối bời, chẳng có chút logic nào nữa. Thậm chí Ân Quả còn nghĩ liệu có phải Lâm Diệc Dương đang đùa không, nhưng làm gì có ai đùa như thế. Thôi không trốn tránh nữa, thẳng thắn đối mặt vẫn hơn.

Anh bỗng nhiên lấy cớ mạng yếu rồi đi mất, phải chăng muốn xí xóa chuyện này?

Cô có nên giả vờ như chưa nhìn thấy gì hay không đây?

Lâm Diệc Dương đứng ngoài phòng giặt là được một lúc rồi. Ông chú cao to ôm chồng quần áo được gấp gọn ra đến cửa mà giật thót cả tim. Nhận ra anh, ông ta nở nụ cười thấu hiểu, nháy mắt ra hiệu vào bên trong, khã nói: "Vào đi."

Ông chú chắc mẩm rằng mình rời đi lúc này sẽ giúp đôi tình nhân đang cãi nhau làm hòa, sau đó vừa ngâm nga hát vừa sải bước lên tầng.

Lâm Diệc Dương đút tay vào túi quần, đi loanh quanh trước cửa mấy bước, cuối cùng vẫn ra khỏi khu nhà.

Lúc xuống đây anh ăn mặc khá phong phanh, đứng hứng gió lạnh một lúc liền run cầm cập, đành nép vào sau một cánh cửa tránh gió, tiện thể lấy một điếu thuốc màu trắng truyền thống ra. Tiếng "tách tách" vang lên liên tiếp, phải đến năm, sáu lần anh mới châm được điếu thuốc.

Thật ra Lâm Diệc Dương cảm thấy hơi hối hận, anh đã quá nóng vội khi hỏi Ân Quả như vậy.

Tính ra đã hai, ba ngày nay anh không ngủ đủ giấc, đi về nhà trong trạng thái đầu óc mụ mẫm, sau đó tắm nước nóng, người cũng thả lỏng theo.

Bầu không khí ban nãy tốt biết bao, vậy mà trong giây phút không kiềm chế được anh đã bồng bột phá vỡ.

Anh tin rằng mình bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu, trong việc theo đuổi con gái cũng như vậy. Nhưng anh vẫn chưa có hành động gì cả, cũng không thể trông mong người ta để ý đến mình, nên từ từ từng bước mới đúng.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ