Chương 53: Niềm tự hào phủ bụi (2)

1K 20 0
                                    

Hai người nhìn nhau, Ân Quả chau mày, cô vẫn đang sợ.

"Cứ từ từ." Lâm Diệc Dương đỡ lấy gáy cô, nhẹ giọng nói: "Anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Anh nghĩ mình đứng bên ngoài chờ sẽ càng khiến cô thêm áp lực, đi loanh quanh vẫn hơn.

Vừa ra ngoài, anh liền sờ túi quần, trống rỗng.

Nói đi hút thuốc, vậy mà anh không mang theo thứ gì. Anh tìm bừa một phòng ký túc, gõ cửa phòng, hỏi đám đàn ông đang ở trần bên trong: "Có thuốc lá không?"

Mấy người trong phòng vừa mới tập luyện xong, có người đang xem phim điện ảnh trên máy tính, có người đang xem phim người lớn, quần áo chưa giặt vứt bừa bãi khắp nơi.

"Có ạ." Một người trong số đó nhanh nhảu đáp, đưa cho anh thuốc lá và bật lửa.

"Giữa ban ngày ban mặt xem cái này, không sợ hư thận hả?" Anh chỉ vào chiếc máy tính trong góc, trêu đùa.

"Anh Sáu có gia đình rồi, đừng kỳ thị thanh niên độc thân bọn em chứ." Có người trêu lại anh

Trong tiếng chọc ghẹo, Lâm Diệc Dương thẳng thừng đóng cửa lại, bỏ đi.

Anh ra ngoài tòa nhà, định hút thuốc nhưng trong lòng đang rối như một mớ bòng bong, cuối cùng đành thôi. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại trên đường.

Đứng mệt rồi, anh bèn ngồi xuống bậc thềm, lúc này mới nhìn thấy một chút tàn thuốc rơi xuống giày mình. Đang định châm thêm điếu nữa thì bất chợt có đôi tay ôm chầm lấy cổ anh từ phía sau.

Cảm giác này giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc chạy đến điểm cao nhất, trái tim như vọt lên tận cổ họng.

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc khựng lại.

"Không có gì." Giọng cô gái bên tai như trút được gánh nặng, lí nhí nói: "Không có gì cả."

Nói xong, cô không yên tâm hỏi lại anh: "Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Con tàu lượn của cuộc đời chạy vòng quanh, lao từ thấp lên cao, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã vọt đến điểm cuối cùng.

May mà nó đã phanh gấp lại.

Cảm xúc trào dâng lên cổ họng rồi bị nuốt ngược trở về, không thể nào nói rõ được.

Anh có thấy mất mát không? Có, nhưng không nhiều. Thậm chí, anh còn thấy mình may mắn nhiều hơn.

Ban nãy anh nghĩ xong cả rồi, sẽ đến nhà cô xin lỗi tạ tội thế nào, chịu phạt ăn mắng ra sao, thậm chí sẽ thuyết phục bố mẹ cô thế nào để được cưới cô. Tuy nói gặp chiêu nào đỡ chiêu đó, nhưng hiển nhiên đây không phải là một "cửa ải" dễ dàng.

Đang yên đang lành lại biến một chuyện tốt đẹp thành đống rắc rối, anh cảm thấy rất có lỗi với cô gái của mình.

May mà chưa có gì cả. Lâm Diệc Dương thở phào một hơi, nở nụ cười, trở tay xoa mặt cô, "Vui hơn chưa?"

Thấy cô đang cười, anh cũng cười theo.

Ân Quả nghĩ tới chuyện gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn anh, "Em thấy anh cũng vui không kém mà?"

"Đương nhiên." Dĩ nhiên anh muốn mọi chuyện diễn ra theo thứ tự từng bước hơn.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ