Chương 18: Năm tháng chênh vênh (1)

1K 15 0
                                    

Ban đầu Ân Quả không hiểu. Sau vài giây ngẫm nghĩ, cô mới vỡ lẽ, nhưng thật ra vẫn cái hiểu cái không, dù sao anh nói cũng mập mờ.

Lâm Diệc Dương chìa tay phải ra, ý bảo cô đưa gói hạt cà phê cho mình. Ân Quả đặt cả gói hạt lẫn tay cô vào lòng bàn tay anh. Anh nhận lấy gói giấy, vứt nó trở lại ngăn kéo, nhưng không buông tay cô ra.

Lúc Lâm Diệc Dương nắm tay cô, Ân Quả còn đang nghĩ, không được, mình vẫn chưa đánh răng.

"Cà phê của anh hình như cần tắt bếp rồi đấy." Cô kiếm cớ muốn tránh khỏi anh.

"Cái ấm này nấu không tốt lắm." Anh khẽ thì thầm: "Phải chờ thêm một lúc nữa."

Ân Quả bối rối, không được, phải đánh răng đã. Cô lắc đầu né tránh.

Vừa mới chớm yêu nên hai người vẫn còn ngượng ngùng, cô không thể nói thẳng với anh rằng chờ em đánh răng đã. Nhận thấy vẻ khó xử trên gương mặt Ân Quả, anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô, "Hối hận rồi à?"

Cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị mở ra.

Ngô Ngụy uể oải bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng thế này: Lâm Diệc Dương lườm anh ta bằng ánh mắt hằm hằm, chờ ấm cà phê đắt tiền kia nguội dần, còn Ân Quả thì tựa người vào quầy bar, cách Lâm Diệc Dương khoảng một bước chân, ngẩn người nhìn chằm chằm vào quầy bar trống không.

Ngô Ngụy rất muốn ngó xuống nhìn xem liệu có phải chân hai người đang kề sát nhau dưới gầm quầy bar hay không, nhân tiện nhớ lại xem, tối qua trước khi mình nghe điện thoại, Lâm Diệc Dương đi đâu nhỉ?

Lâm Diệc Dương dùng chân đẩy ngăn kéo vào, âm thanh khá lớn, như đang nhắc nhở Ngô Ngụy nên biết chừng mực.

Anh ta hắng giọng vài tiếng, xoa cổ, "Chào buổi sáng."

Ân Quả ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện.

"Hôm qua không làm ồn đến em chứ? Chị anh gọi điện thoại đến." Ngô Ngụy nói.

Cô lắc đầu, "Em không nghe thấy gì đâu ạ."

"Là chị Lâm Lâm, em nghe tên bao giờ chưa? Cũng chơi bi a pool 9 bi đấy."

"Rồi ạ." Cô đáp: "Cuối tháng tư em có giải đấu ở Hàng Châu, nói không chừng sẽ gặp chị ấy làm trọng tài trong giải đó."

Lâm Lâm, đàn chị chơi bi a pool 9 bi luôn xếp top đầu trên bảng xếp hạng thế giới, có một năm đã liên tiếp giành chức vô địch của ba giải đấu lớn, sau khi hoàn thành tâm nguyện của mình thì giải nghệ, lui về phía sau làm trọng tài. Nghe nói nguyên nhân giải nghệ là do sức khoẻ của Lâm Lâm gặp vấn đề.

Ân Quả suy nghĩ miên man.

Chẳng lẽ quan hệ giữa Lâm Lâm và Lâm Diệc Dương không bình thường?

"Mấy năm qua, anh họ em có nhắc đến cô ấy không?" Lâm Diệc Dương bỗng nhiên hỏi.

Sợ Ân Quả hiểu lầm mình, anh đành phải chọn cách bán đứng Mạnh Hiểu Đông.

Suy nghĩ của Ân Quả đã bay quá xa, cô sững lại mấy giây, "Anh em quen chị ấy à?"

"Không chỉ là quen thôi đâu." Lâm Diệc Dương đã nói thẳng ra, Ngô Ngụy cũng không cần giấu giếm nữa, "Lâm Lâm theo đuổi anh em bao nhiêu năm rồi đấy."

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ