Anh - vị vua từng tung hoành khắp các giải đấu từ năm mười ba tuổi - cũng có ngày bị trêu đùa như thế này, đúng là thói đời bạc bẽo, vật đổi sao dời.
Lâm Diệc Dương đứng lên, hai cậu bé phía sau vẫn đang cười khúc khích. Anh đập mạnh vào gáy một trong hai cậu nhóc, "Đi thôi."
Lâm Diệc Dương ra sau cánh gà, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm thấy hơi bức bối, anh lại vốc nước lên giội ướt mái tóc ngắn của mình. Anh nhìn mình qua chiếc gương, cả gương mặt đều ướt sũng nước.
Bồn rửa mặt này, mặt bàn đá cẩm thạch mà anh đanh chống tay lên này, mỗi một đồ vật đều thuộc về nhà thi đấu. Trong những ngày qua, có biết bao cơ thủ đã đến đây...
Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
Nhà thi đấu đầu tiên anh bước chân vào là một đại sảnh kiểu mở, bên trong đặt ba mươi tư chiếc bàn bi a. Mỗi chiếc bàn đều được đặt rất gần nhau, bàn nào cũng có một vị trọng tài mặc quần áo màu đen theo quy định đứng bên cạnh, xung quanh xếp những hàng ghế da màu đen cho cơ thủ nghỉ ngơi. Đó là lần đầu tiên anh tham gia thi đấu, nên ấn tượng rất sâu sắc. Trong lúc thi đấu, đâu đâu cũng vang lên tiếng chọc bi, tiếng bi rơi xuống lỗ lạch cạch, hơn ba mươi chiếc bàn với sáu mươi, bảy mươi cơ thủ cùng tranh tài...
Sôi động y như một nồi sủi cảo.
Lâm Diệc Dương rút khăn giấy lau nước đọng trên tóc và dưới cằm, xong xuôi thì vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác. Đúng lúc này phía sau có mấy huấn luyện viên nam đến từ Trung Quốc bước vào, nhìn thấy Lâm Diệc Dương họ đều mỉm cười, gật đầu chào hỏi.
Anh cũng gật đầu chào họ rồi rời khỏi nơi này.
Bên ngoài phòng nghỉ, Mạnh Hiểu Đông dẫn theo người của Bắc Thành, ai cũng cầm hành lý và hộp cơ của mình, chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu.
Ban nãy Mạnh Hiểu Đông không có trong phòng nghỉ, nên giờ mới coi như gặp Lâm Diệc Dương lần đầu ở nhà thi đấu.
Khi bạn sống lâu hơn sẽ nhận ra rằng, có một vài người, một vài hoàn cảnh luôn được tái hiện trong cuộc đời. Chẳng hạn như Mạnh Hiểu Đông mặc áo sơ mi, quần Âu lại đứng trước mặt anh một lần nữa, mỗi chiếc cúc từ ống tay cho đến cổ áo đều được cài chỉnh tề. Trước đây hai người thường chạm mặt nhau trong phòng nghỉ, có điều không ai ưa ai, bởi vậy đều đi lướt qua nhau.
"Uống rượu không?" Lần này Mạnh Hiểu Đông dừng lại trước.
Mấy người đứng phía sau anh ấy đều ngạc nhiên, không hiểu nổi cậu Sáu Mạnh này đang nghĩ gì. Cho dù người ta là em rể tương lai của mình... nhưng làm vậy cũng quá nhiệt tình rồi, không phù hợp với tính cách của anh ấy chút nào. Đương nhiên họ không hề biết rằng, Mạnh Hiểu Đông đưa đội vòng qua New York trước khi đến Ireland không phải để xem Ân Quả thi đấu, mà là vì muốn gặp lại người bạn cũ đã biến mất nhiều năm qua, người bạn này ngày xưa còn không thèm chào mình trong phòng chờ.
Lâm Diệc Dương bật cười. Người phía sau trả lời thay anh: "Đương nhiên là có."
Trong mắt Giang Dương đậm nét cười, anh ấy dẫn theo đoàn người của Đông Tân Thành, đứng phía sau Lâm Diệc Dương, "Chẳng mấy khi hai tay cơ snooker chúng ta đều đến xem giải đấu pool 9 bi, vậy chi bằng mọi người cùng nhau làm một bữa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceGiới thiệu: "Em xem cuộc đời này, khi được khi mất. Anh mong cuộc tình mình, không có bão tuyết, chỉ có nắng xanh." Lâm Diệc Dương - người con trai xa xứ, chạy trốn khỏi quá khứ huy hoàng đã lụi tàn. Từ một cơ thủ bi a tuổi trẻ tài cao, nhận được v...