Chương 21: Năm tháng chênh vênh (4)

884 20 0
                                    

Ân Quả lập tức nắm lấy tay anh, "Có sốt không?"

Không sốt, may quá, may quá.

Nhưng lòng cô buồn bã, lo lắng không thôi, "Có nặng lắm không? Anh đi khám bác sĩ chưa? Hay chỉ tự mua thuốc uống thôi?"

Ân Quả rút điện thoại của anh ra, "Anh gõ chứ đi, nhanh lên, em sốt ruột lắm rồi."

Lâm Diệc Dương nghe lời cô, mở khóa màn hình, tìm ứng dụng ghi chép trong điện thoại, rồi lại ngập ngừng. Anh vốn định nghiêm túc trả lời, nhưng hơi ấm và sự dịu dàng trên mu bàn tay lại khiến anh bâng khuâng. Thôi vậy.

Tay phải anh hơi dùng sức, ôm trọn Ân Quả vào lòng, để cô dựa vào vai mình. Anh cúi đầu, giọng khàn khàn cất lên từ bên gò má và vành tai cô:

"Không sao đâu, không sao thật mà."

Những câu từ gần như không nghe rõ tiếng ấy đã chạm vào đáy lòng cô. Từ lúc mua vé cho đến khi đổi tàu điện ngầm, đợi tàu hỏa, lại lên tàu, đã sáu tiếng trôi qua. Không, là năm ngày đã trôi qua.

Cô rất muốn gặp anh, cuối cùng cũng gặp được rồi.

Chóp mũi Ân Quả chạm vào xương quai xanh của anh, cô được anh ôm chặt vào lòng nên có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh. Đúng vậy, là mùi hương trên cơ thể anh. Cô vẫn nhớ Trịnh Nghệ từng nói, muốn biết một người đàn ông có được dạy dỗ tốt hay không, thì phải xem lúc cởi quần áo trên cơ thể người đó có mùi gì... Ít nhất cách một lớp quần áo, cô không ngửi thấy mùi hôi...

Đầu óc Ân Quả đã rối như mớ bòng bong rồi.

"Thế mà anh không nói với em, hôm nay không nói, mấy hôm trước cũng chẳng nói gì cả." Cô đau lòng lắm.

Anh áp má mình lên trán cô, "Được rồi, được rồi, không nói nữa."

Cả người mệt lử, cơ bắp tê rần, khớp xương đau nhức, cổ họng mất tiếng, hệ miễn dịch giảm mạnh khiến cơ thể anh cũng uể oải theo. Hai ngày trước là ốm nặng nhất, anh không xuống nổi giường, hôm nay đã đỡ hơn nhiều.

Tuần này anh không đến New York, một phần là do đổ bệnh, lại thêm một đống việc dồn đến hôm nay buộc phải làm ngay, anh không còn là mấy cậu nhóc mới lớn nữa, việc quan trọng cần làm vẫn phải làm.

Hơn nữa làm việc quá sức khiến cơ thể anh bị ốm thật, cơ thể cũng khó chịu, sắc mặt không ổn lắm, sợ cô nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.

Nhưng chẳng thể nào ngờ cô gái ngốc nghếch này nói đến là đến, cũng chẳng nói cho anh biết gì cả.

Trước đây không phải chưa từng có cô gái nào vượt cả quãng đường xa đến thăm anh, hoặc miệt mài theo đuổi anh, vì anh mà cho đi tất cả, khiến cả thế giới cảm động, chỉ là anh chẳng hề mảy may bận lòng.

Nhưng Ân Quả thì khác, khác ngay từ lần gặp đầu tiên.

Người rung động trước là anh, người theo đuổi trước cũng là anh. Vậy mà hôm nay cô đã vượt qua hàng trăm cây số đến đây thăm anh ngay trước thềm thi đấu... Chẳng qua cổ họng anh bị mất tiếng mà thôi, không có gì to tát cả.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ