Lâm Diệc Dương lấy tay che mắt, kìm nén tất cả suy nghĩ xúc động trong đầu.
Từ lúc hai người xác định tình cảm đến bây giờ đã hơn một năm, nhưng số ngày gặp nhau cực kỳ ít, tính đến hôm nay mới chỉ có hai mươi tám ngày. Vì gặp nhau quá ít, nên anh đều cố gắng để cô thấy được những mặt tốt của mình. Cô gần như chưa từng được thấy một Lâm Diệc Dương cáu kỉnh, chán nản, uể oải không tự tin, tâm trạng tồi tệ và tinh thần xuống dốc.
Hơn nữa cô vừa tốt nghiệp đại học, mới chỉ hai mươi hai tuổi. Nếu anh là bố mẹ Ân Quả, chắc chắn sẽ không vui khi con gái bước vào cuộc sống hôn nhân ở độ tuổi còn trẻ như thế.
Lâm Diệc Dương không nói gì, còn Ân Quả đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Dù sao cũng phải ngồi chuyến bay đường dài về đây, bây giờ cô mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào.
Trong mơ, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Ân Quả đờ đẫn mở mắt. Lâm Diệc Dương cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh lật người ngồi dậy, nửa phút sau mới ra mở cửa.
Ngô Ngụy đứng ngoài cửa hắng giọng: "Mạnh Hiểu Đông gọi điện cho Giang Dương, Giang Dương nhờ tôi đến đánh thức ông... Anh ta nhắn đừng về muộn quá, hôm nay mới về nước, người nhà còn đang chờ."
Lâm Diệc Dương nâng cổ tay lên xem giờ, "Tôi biết rồi."
Tưởng rằng buổi chiều sẽ dậy, nào ngờ hai người ngủ một mạch đến tối.
Chuyển lời xong, Ngô Ngụy liền tự giác chuồn êm.
Lâm Diệc Dương đóng cửa lại, lấy một chai nước trong thùng ở góc tường ra, uống cho nhuận họng.
Sao lại ngủ đến tận tối được nhỉ?
Ân Quả cũng không ngờ mình và Lâm Diệc Dương lại có thể dựa vào nhau ngủ đến tận giờ này. Cô bóp bả vai, đến bên cửa sổ muốn hít thở chút không khí trong lành, đứng từ góc này có thể trông thấy cánh cổng sắt lớn và tòa nhà nhỏ hai tầng ở bên cạnh.
Nhìn một lúc, cô cảm thán: "Chỗ này của anh rộng hơn Bắc Thành cũ nhiều."
"Trước đây chỉ có hai tòa nhà thôi." Lâm Diệc Dương bật điện lên, "Năm anh rời câu lạc bộ, Giang Dương quản lý nơi này, tất cả những thứ trước mắt em đều là công lao của anh ấy." Chuyện này Ân Quả cũng biết, anh họ từng kể lại với cô.
Lúc tiếp nhận câu lạc bộ, Giang Dương mới hơn hai mươi tuổi. Anh ấy đã dẫn dắt Đông Tân Thành một mạch mười mấy năm.
Kiếm không được bao nhiêu tiền, hết thảy đều dựa vào bầu nhiệt huyết và lòng đam mê.
"Đáng lẽ anh ấy phải phẫu thuật cánh tay từ lâu rồi, nhưng cứ lần lữa mãi vì câu lạc bộ." Lâm Diệc Dương than thở: "Mười năm đỉnh cao nhất anh ấy đều dồn hết tâm sức cho Đông Tân Thành, nếu không bây giờ thành tích cá nhân sẽ còn cao hơn nữa."
Anh thật lòng hy vọng Giang Dương có thể tự do vài năm, chỉ cần tập trung đi thi đấu, bù lại những vất vả trong mười mấy năm qua của anh ấy.
"Tại sao lần này anh lại đột nhiên tiếp quản Đông Tân Thành?" Đây là thắc mắc của Ân Quả suốt quãng đường về nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi Bảo
RomantikGiới thiệu: "Em xem cuộc đời này, khi được khi mất. Anh mong cuộc tình mình, không có bão tuyết, chỉ có nắng xanh." Lâm Diệc Dương - người con trai xa xứ, chạy trốn khỏi quá khứ huy hoàng đã lụi tàn. Từ một cơ thủ bi a tuổi trẻ tài cao, nhận được v...