Chương 32: Vượt qua trăm sông ngàn núi (1)

1.2K 24 0
                                    

Chất cồn có thể đưa bạn phấn khích lên mây, nhưng khi tỉnh lại sẽ khiến bạn gục xuống ngay lập tức, từ chức năng cơ thế đến các bộ phận khác đều trở nên rệu rã, có cảm giác như bị khoét rỗng vậy. Ánh nắng chiếu vào làm anh không tài nào mở mắt được.

Kể cả cô gái trước mặt, anh cũng không thể nhìn rõ.

"Anh có biết mình đã uống bao nhiêu không?" Ân Quả lên tiếng: "Gần hai chai rượu 40°, bọn em phải cho anh uống thuốc giải rượu ba lần đấy."

Lâm Diệc Dương khát khô, cổ họng bỏng rát như thể đã lang thang trên sa mạc ba ngày ba đêm, "Uống thuốc giải rượu xong cũng không có tác dụng gì."

Anh đang phổ cập lại kiến thức cho cô, cô bé ngốc, em chẳng biết gì cả.

"Em biết... nhưng cũng đâu còn cách nào nữa."

Mà ba lần cho uống thuốc giải rượu anh đều nôn ra hết, không uống vào được giọt nào.

Sau đó mọi người bàn bạc, nếu sáng mai anh vẫn khó chịu thì đưa đến bệnh viện. May mà tửu lượng của Lâm Diệc Dương không đến nỗi nào, uống cả đống rượu nặng như thế mà vẫn có thể tiêu hoá nổi.

Các anh em bón nước cho anh hết lần này đến lần khác, chỉ sợ anh bốc cháy vì rượu.

Ân Quả mang theo tâm trạng xót xa và khó chịu đi thi đấu, Mạnh Hiểu Đông là người tỉnh rượu trước tiên, nhìn thấy cô bèn nói một câu: "Có lẽ hôm nay đánh khá lắm đấy." Anh ấy chứng kiến Ân Quả trưởng thành nên biết rất rõ, càng chịu kích thích thì sẽ chơi càng xuất sắc, giống như tâm lí học nghịch đảo vậy.

Quả nhiên, cô và một đàn chị khác dắt tay nhau vào vòng bán kết.

"Anh còn nhớ mình đã tắm rửa như thế nào không?" Ân Quả chống khuỷu tay nhìn anh.

Lâm Diệc Dương lắc đầu, lừa cô thôi, thật ra anh nhớ như in.

"Vậy cũng không nhớ đã ăn mì nhỉ?" Cô bón cho anh từng miếng một.

Anh vẫn lắc đầu, hơi nhổm dậy.

Trên người anh mặc áo sơ mi nhưng không cài cúc, Ân Quả sợ anh ngủ không thoải mái nên đã cởi giúp anh. Chiếc chăn trượt từ xương quai xanh xuống đến eo.

Sau chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường có một chai nước chưa mở. Anh với lấy vặn nắp ra, uống một ngụm lớn. Anh có thể cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy từ cổ họng xuống dạ dày, thấm vào trong lục phủ ngũ tạng.

Người cũng dần tỉnh táo lại.

Thật ra lần này chẳng thấm vào đâu. Có lần ở trong nước anh phải đến miền Tây, điều đáng sợ nhất là ở đó người ta tiếp và tiễn khách đều mời rượu, rượu mạnh thiêu cháy cổ họng, anh suýt tưởng mình đang uống rượu nguyên chất. Có những loại bia và rượu trắng được sản xuất ở quê nhà, dễ uống song cũng dễ say, so với những rượu Tây này thì nặng hơn nhiều.

Lần này uống "rượu buồn", anh đã đoán được phải rót đầy dốc cạn, thậm chí vì sợ rót không đầy, uống không say, anh còn về phòng dốc sức uống hết chỗ rượu còn lại trong chai.

Con người ta không thể uống mãi rượu buồn được.

Chúng ta đang sống cho hôm nay và chờ đợi ngày mai. Những gì hôm qua nên từ bỏ thì hãy buông tay, giữ lại cũng chẳng ích gì.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ