Chương 31: Khát vọng mãi trong tim (5)

1K 18 0
                                    

Bố mẹ không còn, em trai phải đưa cho người khác làm con nuôi, bên cạnh anh chỉ còn mỗi Ân Quả là người gần gũi nhất. Nhiều năm trước Lâm Diệc Dương đã không thể bảo vệ nổi cây cơ thân thiết của mình, bây giờ, anh chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh.

Những giữ lại bằng gì đây?

Cổ họng khô rát, anh đứng thẳng người dậy, vô thức cầm cây cơ gác bên cạnh bàn lên, chậm rãi đi tới giá để cơ, đặt nó vào vị trí trong cùng bên phải.

Xong xuôi, anh quay lưng vẫy tay với Lý Thanh Nghiêm rồi rời khỏi phòng bi a.

Lâm Diệc Dương bước vào thang máy nhưng bấm nhầm tầng. Không hiểu sao anh lại bấm xuống đại sảnh tầng một, phải chăng trong tiềm thức anh muốn ra ngoài?

Ngoài trời vừa mới tạnh mưa, trong đại sảnh các vị khách đang làm thủ tục nhận phòng và trả phòng, trong đó có những cơ thủ bị loại ở vòng đấu bảng hôm nay. Họ cầm túi cơ và vali, đứng ngoài cửa khách sạn chờ taxi.

Một khi đầu óc chìm trong men say sẽ cảm thấy khung cảnh xung quanh đều như hư ảo, không phân biệt nổi quá khứ, tương lai và hiện tại.

Đây là New York, sao anh lại đến đây nhỉ?

Dường như hôm qua anh còn uống say mèm ở một quán ven đường nào đó không biết tên, được ông chủ tốt bụng kéo vào quán rồi ngủ thẳng cẳng trên chiếc ghế dài cho tới khi tỉnh giấc. Nửa đêm hôm đó anh tỉnh dậy, cả người toàn mùi rượu, được ông bà chủ có lòng nhặt chiếc áo đồng phục dưới đất lên nhét vào cặp sách cho anh, "Cẩn thận đừng để giáo viên bắt gặp, nếu không cháu sẽ bị phạt đấy."

Hôm đó là quá khứ ở quê hương.

Hôm nay là hiện tại ở New York.

Sau đó Lâm Diệc Dương không nhớ mình đã đến khách sạn The Plaza bằng cách nào. Trước khi đổ trời mưa anh đã định ghé qua đây, ở tầng hầm có cửa hàng bánh ngọt Lady M khá ngon, anh muốn mua cho Ân Quả ăn thử.

Anh đã hỏi Ngô Ngụy rồi, anh ta nói cửa hàng này có rất nhiều chi nhánh trong nước, không lừa nổi cô nàng ấy đâu.

Nhưng anh vẫn mua cho cô, nhỡ cô chưa được thử thì sao? Ở đây là nơi sản xuất chính gốc, chắc hẳn mùi vị sẽ ngon hơn nhỉ?

Mười giờ hơn, trong phòng khách sạn, Ân Quả trằn trọc nằm trên giường, tâm trạng lo lắng không thôi.

Lòng cô đang rối bời như mớ bòng bong.

Thành viên hai câu lạc bộ đều ở đó, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên các anh em tụ tập sau bao nhiêu năm, lỡ như không ai cản lại thì sẽ uống đến mức nào đây? Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Diệc Dương nhưng không thấy anh trả lời, nhắn cho Mạnh Hiểu Đông cũng vậy.

Cuối cùng cô đành tìm Ngô Ngụy.

Tiểu Quả: "Các anh uống bao nhiêu mà anh em và Lâm Diệc Dương vẫn chưa về vậy?"

Không Hề Gì: "Em qua đây đi, phòng 1000."

Qua đó ư?

Ân Quả thấp thỏm, hiếm khi Ngô Ngụy nói ngắn gọn như vậy.

Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ