Anh và Mạnh Hiểu Đông cùng sánh vai đứng ngoài cửa nhà Ân Quả. Hai người đều cảm thấy có thể cùng nhau xuất hiện ở đây là một điều rất kỳ diệu.
Lâm Diệc Dương đưa cho anh ấy một điếu thuốc lá. Lâu lắm rồi Mạnh Hiểu Đông không động đến thứ này, nhưng hiếm có ngày vui vẻ như hôm nay, nên bèn nhận lấy điếu thuốc.
Ân Quả khóa cổng, chạy ra ngoài, ôm chầm Lâm Diệc Dương từ phía sau. Cô vui đến nỗi sắp bay lên rồi, cả người cứ lâng lâng.
"Cảm ơn anh đã gọi Thiên Thiên về." Cô vẫn không quên người có công rất lớn là Mạnh Hiểu Đông.
"Chuyện của Thiên Thiên phải cảm ơn anh ta." Mạnh Hiểu Đông chỉ vào Lâm Diệc Dương, "Ông thu phục được em trai tôi, giỏi lắm." Anh ấy nói với em trai rằng, lần này về hãy nói đỡ cho Lâm Diệc Dương trước mặt người nhà. Mạnh Hiểu Thiên không nói lời nào, lập tức thu dọn hành lý bay về, cả tuần chỉ tẩy não bà ngoại.
Hút xong điếu thuốc, Mạnh Hiểu Đông đi về trước.
Ân Quả thấy chiếc xe của anh ấy biến mất, mới quay sang nhìn Lâm Diệc Dương chằm chằm, "Anh họ em chưa bao giờ hút thuốc."
Anh vỗ đầu cô, cô bé à, em ngây thơ quá. Anh họ em đương nhiên sẽ đeo mặt nạ với em rồi.
"Đưa em đến một nơi." Anh quen đường quen lối đưa Ân Quả vòng qua đài phun nước trong khu nhà, từ con đường nhỏ phía sau đi về phía cánh cổng nhỏ.
Ân Quả đi rất chậm, nhìn nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ: Sao mình lại có được báu vật quý giá thế này?
Anh quả thật đã đáp ứng tất cả niềm mong mỏi của cô về đàn ông, thậm chí vượt qua cả những gì cô đã tưởng tượng.
Bốn bề không có ai. Anh thấy cô đi rất chậm, bèn quay lại nhìn, còn tưởng cô bị trẹo chân.
"Nhìn em làm gì?" Dưới ánh trăng và đèn đường, cô mỉm cười với anh.
Anh nắm lấy cánh tay cô, rồi trượt xuống dưới, tìm thấy bàn tay cô, siết lại thật chặt.
"Anh quen thuộc khu nhà em thật đấy..."
"Hôm sinh nhật em, anh đã đi dạo ở đây một vòng." Lâm Diệc Dương nói.
Là buổi tối hôm lần đầu tiên anh về nước để chúc mừng sinh nhật cô.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở khách sạn, anh tiễn cô đến bên ngoài khu nhà, nhìn cô bước vào cổng. Sau đó anh xuống xe, dạo quanh bức tường bên ngoài một vòng, rồi đi vào từ cổng phụ phía Tây Bắc.
Căn nhà của gia đình Lâm Diệc Dương trước đây chỉ là đi thuê, thuộc tài sản của công xưởng. Trong khu dân cư, từng tòa nhà cũ kỹ xây san sát nhau, cùng lắm có một bồn hoa nhỏ rộng nửa mét, bên trong không trồng hoa cỏ gì, trên nền đất vứt đầy chậu hoa và mấy thứ linh tinh của các hộ gia đình sống ở tầng một.
Còn khu nhà của gia đình Ân Quả rất yên tĩnh trong lành, một nửa khu nhà là những hàng cây và bụi cỏ cao vút, lối đi giữa các tòa nhà cũng rất rộng rãi. Tối đó anh đi dạo một vòng, chỗ này chính là nơi Ân Quả đã sống từ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa cơn bão tuyết - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceGiới thiệu: "Em xem cuộc đời này, khi được khi mất. Anh mong cuộc tình mình, không có bão tuyết, chỉ có nắng xanh." Lâm Diệc Dương - người con trai xa xứ, chạy trốn khỏi quá khứ huy hoàng đã lụi tàn. Từ một cơ thủ bi a tuổi trẻ tài cao, nhận được v...