17. Hẻm tối

248 47 15
                                    

Kim Taehyung bị hào quang nơi Jungkook phát ra thu hút, dù nó thật ra chỉ là ánh đèn sân khấu nhưng trong Kim Taehyung cậu thật sự đang tỏa sáng. Jeon Jungkook của Kim Taehyung, đã qua đi cả vạn năm, đã sống qua mấy đời nhân thế vẫn mãi mãi sự xinh đẹp bất diệt. Bàn tay Kim Taehyung vô thức nâng lên, cậu muốn chạm vào, nơi gò má phính hây hây, nơi đôi mọng đỏ mềm mại. Cảm giác như sắp chạm vào được vầng sáng nơi cậu, đột nhiên tiết tấu gãy đàn của Jungkook tăng lên, thanh âm trở nên hối thúc dồn dập. Một tiếng sấm nổ vang lên cũng là lúc dây đàn bị lực tác động lớn tạo thành tiếng "bằng" nhức óc, đám quan binh đồng loạt ngã văng ra xa. Quan lớn cũng theo đó mà ôm ngực hộc máu, cuối cùng là ngã xuống chết không nhắm mắt.

Xung quanh khán đài hít vào một làn hơi lạnh.

Cầm sư đặt xuống chiếc đàn, nhẹ nâng gương mặt công tử lên.

- Ân nhân, ta báo được thù rồi. Cảm ơn chàng, cảm ơn vì đã cho ta cảm nhận được chút hơi ấm nơi trần gian lạnh lẽo này - thanh âm trong trẻo mang nặng buồn thương vang lên, ánh mắt ấy sao sầu bi thảm quá.

Bên dưới khán đài đã có vài người rưng rưng nước mắt.

Không biết diễn viên là ai thì thôi, biết rồi lại giống như đang nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy. Cảm nhận được nỗi niềm sâu thẳm cùng cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, xót xa làm sao.

Lúc bấy giờ bên trong cánh gà, Park Jimin mới bắt đầu cau có.

- Ai là người đóng vai công tử?

Nó quay phắt sang hỏi lớp trưởng Han.

Lớp trưởng Han đảo mắt không nói, tỏ ra như bản thân quên mất gì đó liền chạy biến đi.

Kim Taehyung đứng một bên bấu chặt màn nhung, bàn tay cậu run run.

Bên dưới khán đài hồi họp theo dõi tiếp diễn biến, hi vọng Jungkook sẽ đưa tay kéo ra tấm mặt nạ kia. Nhưng cuối cùng chỉ thấy đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng hôn lên trán công tử thông qua lớp mặt nạ. Cả khán đài há hốc miệng "ồ" lên một tiếng lớn.

Sau khi đặt công tử xuống, Jungkook lại đeo lên mặt nạ Cầm sư, chạm nhẹ lên một bên sườn mặt nạ, biểu cảm trên gương mặt liền từ mỹ miều đẹp đẽ biến thành bi thương đau buồn. Đây chính là cách để chàng cầm sư vĩnh viễn nhớ về ân nhân của mình, chàng sẽ trở về núi và sống trong buồn thương trọn kiếp. Cầm sư mang đàn rời đi, vẫn còn gì đó lưu luyến mà vuốt nhẹ gương mặt công tử, trên đôi mắt của mặt nạ đột nhiên chảy ra nước mắt, một viên trân châu xanh rơi xuống. Cầm sư đem nó nhét vào ngực áo của công tử.

- Hẹn người kiếp sau tái kiến, tái báo ân.

Khoảnh khắc cầm sư quay đi, màn nhung rũ xuống. Cả khán đài im lặng trong phút chóc ngay sau đó tiếng vỗ tay như sấm nổ rền vang. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo, còn có tiếng ai đó gọi tên cậu hòa vang tiếng vỗ tay ì đùng inh ỏi cả một khuôn viên.

- Ủa, sao trên màn có cái lỗ vậy?

- Ai đó làm hỏng màn nhung rồi kìa.

- Kệ đi, chỉ cần được nhìn ngắm dung nhan mỹ bảo, màn rách trăm lỗ cũng được - có người lại chen vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm sân khấu để đợi đoàn kịch trở ra chào sân.

[allkook] -  lil-mischie-vamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ