Tan học, Jung Hoseok chạy đến trước cửa lớp Jungkook để đợi, đợi suốt 2 tiết lớp cậu mới kết thúc. Y lo lắng cứ ngóng vào trong miết. Dạo này tinh thần và sức khỏe Jungkook đều không tốt nên y rất bất an.
- Thiếu gia, sắc diện của cậu tốt lên rồi đi.
Jung Hoseok có chút ngạc nhiên nhìn một Jeon Jungkook tươi tắn khỏe mạnh xuất hiện trước mắt mình. Y có chút không hiểu nổi, rõ ràng lúc sáng còn có chút không ổn, hiện tại tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
- Đúng nha, ngủ một giấc cả người như được hồi sinh, haha.
Jungkook cười rộ lên, lâu lắm rồi mới thấy sảng khoái như vậy. Nhìn mọi thứ xung quanh cũng thật đáng yêu. Nghĩ là làm, Jung Hoseok còn đang ngơ ra thì bị cậu véo má một cái còn khen "đáng yêu".
Jung Hoseok nghệch mặt ra sau đó lầm bầm phản đối: "Tôi không đáng yêu, cậu mới đáng yêu".
- Lúc khóc lóc ''đáng yêu'' thật mà, nhỉ~
- Á!
Jung Hoseok giật mình hét nhỏ, thanh âm này dù chỉ nghe qua 1s y cũng nhận ra. Hắn vậy mà còn thổi hơi vào gáy y. Vừa nhìn thấy gương mặt điển trai tà ác kia, Jung Hoseok lập tức run rẩy đến hai gối khụy xuống. Còn tưởng là bản thân sẽ té ngã trong xấu hổ nhưng không ngờ có ai đó đã đỡ lấy y.
- Này, đừng có ức hiếp Hoseok mãi như thế.
Jungkook vốn đã đi được một đoạn rồi, nhưng thính lực vượt trội của cậu lại nghe được tiếng hét và tần số sợ hãi của Jung Hoseok nên đã trở lại. Đúng như dự đoán, Kim Seok Jin lại đến gây chuyện.
- Oh, Jeon thiếu, người đáng yêu như thiếu gia không nên xen vào chuyện này đâu. Tránh cho vạ lây chính mình - nói rồi hắn còn lưu manh khẩy cằm cậu.
Hắn có vẻ rất thích người này, đôi mắt đào hoa dâng lên ý vị thâm trường khó đoán. Đuôi mắt khẽ xếch, khóe môi khi đối diện cậu không tránh khỏi nở nụ cười.
Đôi mắt Jungkook hiện lên tầng tầng giận dữ.
- Jung Hoseok hiện tại đang ở Jeon gia, nhận được sự bảo hộ của Jeon gia. Anh nghĩ anh dễ động vào sao?
Nhìn thấy Jungkook gầm gừ trong họng, Jung Hoseok liền sợ hãi níu lấy tay cậu. Nếu xảy ra ẩu đả trong trường thì không hay chút nào, đặc biệt là vì y mà ra, y nhất định sẽ mang trọng tội.
Kim Seok Jin nghe được Jung Hoseok được Jeon gia bảo hộ liền cười khẩy, ngón tay nhấn mạnh vào ngực y.
- Quên mất nguồn gốc của mình rồi sao? Bây giờ còn muốn nương tựa người ngoài mà chống lại anh mình?
Đáy mắt hắn lộ ra tia tàn ác, trong lời nói cũng mang theo không ít mỉa mai.
- Kh... không có mà...
Nhìn em trai sợ hãi thu vai liên tục bào chữa cho chính mình, hắn lại càng khinh hơn. Từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên lại hèn nhát, nhìn thật ngứa mắt.
- Jung Hoseok, tao nói cho mày biết. Trừ phi một ngày nào đó mày sống cho ra "con người", bằng không vĩnh viễn cũng chỉ là đồ chơi của tao thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkook] - lil-mischie-vam
Fanficallkook: little mischievous vamper tiểu ma cà rồng thuần chủng cấp cao họ jeon là chủ nhân nhỏ của lâu đài cổ lớn nhất ngoại thành. cũng là tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự nuông chiều. chính bởi vì thế, tính cách có chút "k...