20. Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ (3)

232 44 10
                                    

Dị nhân vùng vẫy trong không trung, vô lực bấu lấy cánh tay của gấu lớn. Gấu lớn chỉ nheo mắt, há miệng và cắn đứt đầu hắn.

Máu của dị nhân từ phần cổ đứt lìa phun ra như núi lửa, bắn ướt cả nửa người trên của gấu lớn. Tất thảy đều không quá ngạc nhiên, họ biết rõ chú gấu này hơn bất kì ai.

Thân thể dị nhân rơi phịch xuống đất, máu chảy dài như suối, len lỏi vào các kẻ đá ẩm ướt, hòa vào mùi vị hăng hắc của đất mềm tạo thành một cỗ hương tanh nồng ô uế.

Khóe mắt Park Jimin giật giật, gã gấu đen vẫn tàn bạo như ngày nào và cách gã kết liễu đối thủ là vô cùng tàn nhẫn. Gã thậm chí còn gặm nát hộp sọ của tên dị nhân và phun ra hai con mắt tròn xoe phũ đầy máu tươi.

- Này, nếu dọn dẹp không cẩn thận chúng ta sẽ gặp rắc rối với cảnh sát đó - Park Jimin nhăn mặt nói, nó liên tục liếc mắt về phía đầu hẻm để xem có sự xuất hiện bất ngờ đầy khó chịu nào nữa hay không.

- Bảo cậu ta ăn hết là được mà - Kim Seok Jin hất mặt về phía Kim Taehyung cười đầy chế giễu. Một con hổ trắng, cao quý đến mức không động vào thịt sống. Nghe có vẻ kì lạ nhưng Kim Taehyung thật sự rất khó chịu với sự tanh tưởi của đống thịt sống chưa qua chế biến. Thứ máu duy nhất cậu có thể uống để tồn tại suốt hàng ngàn năm qua chính là máu của chủ nhân, Ly Oán Thượng Thần.

Kim Taehyung đanh mắt nhìn Kim Seok Jin như thể giây tiếp theo sẽ lao tới cắn xé cùng sói xám. Nhưng ít ra thì cậu ta cũng không phải là kẻ quá bồng bột trong những lúc cần sự bình tĩnh hết mức, cậu ta phân biệt được thế nào là một "tình huống nguy cấp". Và ưu tiên hàng đầu của Kim Taehyung sẽ luôn là sự an toàn của Jeon Jungkook.

Min Yoongi cùng Jung Hoseok tiến đến bên cạnh Jeon Jungkook, dùng nước bọt của mình để điều trị những vết thương không thể lành do tên dị nhân gây ra. Tuy Jungkook mang cơ thể của ma cà rồng, có khả năng tái phục hồi nhanh gấp 10 lần con người nhưng đối với vết thương do kình địch gây ra, cậu hoàn toàn không có khả năng tự phục hồi. VSE trong nước bọt của tên dị nhân đã làm bỏng phần da trắng mịn nơi gò má của Jeon Jungkook. Jung Hoseok liếm láp để chữa lành nó trong tiếng gầm gừ khó nhịn.

- Mặc dù trông có vẻ bẩn nhưng chẳng có tiên dược phục hồi nào tốt hơn nước bọt của Phượng Hoàng và Bạch Hồ nhỉ - gấu lớn cười lên khùng khục, hàm rằng vẫn còn nhuốm máu tí tách nhỏ giọt xuống nền đất trong đặc biệt ghê rợn.

- Này, máu và nước bọt của anh văng tùm lum kìa - Park Jimin bài xích Hắc Hùng Vương, đem khoảng cách hai người ngày một kéo xa.

- À, hê hê. Xin lỗi - gã bật cười, dùng chiếc lưỡi to dài liếm sạch răng nanh.

Sau khi các vết thương của Jungkook gần như được kiểm tra và chữa lành hoàn toàn cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kim Taehyung tiến tới ôm cậu lên, nhưng Jungkook vẫn không có phản ứng gì.

Trong lúc nhóm nhân thú không biết phải làm sao, đột nhiên từ đâu xông tới một làn khói màu xanh lục bao quanh lấy họ.

- Gì vậy? - Kim Seok Jin hốt hoảng rú lên, liên tục thụt lùi về sau. Nhưng có vẻ con hẻm cụt này không đủ chỗ để bọn họ ẩn mình.

[allkook] -  lil-mischie-vamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ