Jungkook bị đánh thức lúc trời còn chưa sáng nên đến khi trời đã sáng hẳn, chim chích líu lo inh ỏi thì hai mắt cậu lại cố chấp không chịu mở lên.
Tận đến khi đã được mang đặt lên bàn ăn mà cậu vẫn còn gục lên gục xuống. Nhìn bé nhỏ ngày đầu đi học trở lại đã ở trong trạng thái không tốt nên Jungri rất không vui mà đem Jungkang bụp cho vài phát nữa. Cái tội của gã là làm ảnh hưởng giấc ngủ của Jungkook, có đem ra Kỵ đài dụng hình cũng là xứng đáng. Jeon Jungri nghĩ vậy.
Hôm nay Jeon gia dùng súp huyết ngọt cùng bánh quy Huyết Ngọc. Jeon Jungkook gục gật cái đầu nhỏ, bàn tay bé xíu nắm lấy cáng muỗng mà không hề động. Jungyoon liền bế cậu sang ngồi vào lòng mình, cẩn thận chăm cậu ăn sáng. Mãi đến khi ly sữa nóng thơm lừng đưa đến gần, Jungkook mới có dấu hiệu thanh tỉnh đôi chút, nhưng uống hết sữa là lại trở mình nằm gọn trong người Jungyoon mà ngủ ngon lành.
- Đến giờ rồi thưa nhị vị thiếu gia - lái xe xuất hiện đem cặp của các thiếu gia cấp đi.
Vì Jungseol và Jungkook học ở hai ngôi trường cùng nằm trên một con đường nên thường xuyên đi cùng nhau, nhưng khác trường. Còn Jungyoon thì học cùng khuôn viên trung học liên thông của Jungkook nên đều đặn mỗi ngày sẽ đưa đón em nhỏ cùng đi học. Hôm nay Jungseol có buổi thuyết trình đầu giờ nên đã sớm đi trước, chỉ có Jungyoon và Jungkook là ở nhà.
Jungyoon quấn quanh Jungkook một lớp chăn mỏng sau đó ôm lên xe. Trước khi đi vẫn là thực hiện đầy đủ thủ tục hôn tạm biệt với các anh chị. Sau đó lại tiếp tục ngái ngủ mà vùi vào ngực y cọ cọ. Jungyoon dịu dàng xoa nhẹ quả đầu tròn, đáng yêu.
Chiếc xế hộp đắc tiền lăn bánh êm ái, rất nhanh đã đến khuôn viên trường liên thông, Jungyoon học ở khu D cao trung còn Jungkook học ở khu A sơ trung nhưng ngày nào y cũng sẽ đưa Jungkook đến tận lớp mới trở về.
- Xin chào Jeon thiếu - những học sinh vừa đến cũng vui vẻ chào hỏi y. Ở trưởng Jungyoon nổi tiếng hiền hòa dễ gần nên ai ai cũng yêu quý.
Đi chưa được hết khuôn viên trường, trên vai đột nhiên bị vỗ bộp một cái.
- Jungyoon, ơ? Bé nhỏ làm sao thế này?
Người vừa xuất hiện là bạn cùng lớp nhiều năm của Jungyoon, rất quen thuộc với Jeon Jungkook. Anh xem cậu như em nhỏ trong nhà, vừa thấy y bế cậu liền lo lắng hỏi. Ngón tay nhẹ nhàng kéo lớp chăn mỏng ra, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn hồng hào khỏe mạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Anh hai nửa đêm trở về, làm em tớ tỉnh giấc. Bé bị mất ngủ nên giờ vẫn còn chưa tỉnh.
- Ô, anh Jungkang về rồi à - người kia liền vui vẻ hỏi thăm, tiện tay lại chọt chọt cái má mềm đầy thịt một chút.
- Ừm, anh ấy có bạn đời rồi, là hôn phu đã đính ước từ lâu - Jungyoon nhẹ giọng nói như thể đang nhắn gửi gì đó với người bạn của mình.
- A haha, vậy sao. Tốt thật, chúc mừng anh ấy nhé - thiếu niên liền cười gãi đầu, trông rất vui vẻ mà nói ra lời đến cả lòng mình cũng tê tái khi nghe.
- Cậu cười khó coi quá - Jungyoon không ngại người khác đau khổ, rất thẳng thắn mà nói.
Thiếu niên quay đầu đi, mi mắt dâng lên ánh nước nhưng vẫn quật cường không muốn ai trông thấy. Rất nhanh muốn dùng gió trời hong khô làn mi ướt. Chuyện đơn phương, y cũng không phải người duy nhất đối với người của Jeon gia sinh ra loại tâm tư này. Jeon gia ai nấy đều ưu tú tài giỏi, nhan sắc lại thuộc hàng cực phẩm nhân gian, thử hỏi mấy ai không động lòng trước cái đẹp kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkook] - lil-mischie-vam
Fanfictionallkook: little mischievous vamper tiểu ma cà rồng thuần chủng cấp cao họ jeon là chủ nhân nhỏ của lâu đài cổ lớn nhất ngoại thành. cũng là tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự nuông chiều. chính bởi vì thế, tính cách có chút "k...