14. Lung lay và quyết đoán

239 45 7
                                    

Jungkook trở lại trường sau hai ngày vắng bóng, chuyện cũng không còn xa lạ với bất kì ai bởi Jungkook vẫn rất thường nghỉ học như thế. Chỉ là thành tích kì lạ lại chưa từng tuột dốc.

Đã từng có không ít người nghi ngờ cậu nhờ vào gia đình mới đạt được thành tích ảo, nhưng mọi thứ đều đã bị đánh tan khi Jungkook dần chứng minh được năng lực thực sự của mình. Tất cả các cuộc thi trí tuệ sáng tạo mà cậu tham gia đều đem về thành tích đáng nể, hơn nữa trong quá trình cùng học tập, rất nhiều người phải nghiêng người thán phục sự thông minh nhanh trí của cậu. Kể từ đó cũng không ai còn dám nghi ngờ Jeon Jungkook, nghi ngờ huyết mạch tinh anh của Jeon gia.

Lúc Jungkook đến lớp, xung quanh vẫn còn khá vắng người. Kim Taehyung và Park Jimin vẫn chưa đến.

Hôm nay cậu có chút uể oải, mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Ngày hôm đó, Jungkook trở về khi đã mất hoàn toàn nhận thức bởi sự tác động của Jeon Jungyoon.

Lại nói về ngày xảy ra biến động trong cơ thể cậu, Jungkook không có quá nhiều kí ức về nó, giống như tất thảy đều là bộc phát trong vô thức. Cậu chỉ nhớ được một mùi hương nào đó rất thơm đã khiến cậu biến đổi trong chớp mắt. Jungkook vẫn còn nhớ đôi chút về cảm giác ngày hôm đó, giống như có thứ gì đó thôi thúc cậu, cậu không ngừng khao khát một điều gì đó mà đến chính cậu cũng không biết.

Suýt chút nữa, cậu đã để lộ nguyên hình, bí mật của Jeon gia cũng sẽ bị phơi bày. Nhưng rất nhanh, Jeon Jungyoon đã đến kịp lúc, bằng thân thủ nhanh nhẹn của một ma cà rồng cấp cao y dễ dàng mang Jungkook rời đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn. Nhưng vì Jungkook đang trong tình trạng không ổn định, Jeon Jungyoon bắt buộc phải động thủ mới có thể mang cậu trở về. Bằng không, Jeon Jungkook mà phát điên thì để cả y cũng không khống chế nổi.

Kể từ ngày hôm đó, Jungkook dần mất ăn mất ngủ, cậu ăn gì cũng không cảm thấy ngon. Đến cả Huyết Ngọc quả cũng không còn muốn ăn. Trong trí nhớ của cậu cứ mãi quẩn quanh mùi hương ấy, cậu muốn ngửi lại nó một lần nữa. Muốn tìm hiểu xem vì sao cậu lại mất khống chế trước nó. Nhưng dù Jungkook tìm kiếm cách mấy cũng chẳng được, mọi thứ biến mất không một dấu vết, hệt như chưa từng tồn tại.

Jungkook mơ màng khép nhẹ mi mắt, đột nhiên bên má truyền đến cảm giác mát lạnh.

- Sữa chuối cho bữa sáng, Jungkookie.

Park Jimin xuất hiện như nắng xuân dịu dàng, nụ cười ấy rực rỡ vô cùng. Đáy mắt Jungkook thoáng qua một tia xao động nhưng rất nhanh tiêu tán.

- Đã khỏe hơn chưa?

Nó ngồi xuống bàn đối diện Jungkook, ân cần quan tâm. Jungkook nhìn hộp sữa chằm chằm, cậu không muốn uống nên đã đẩy lại về phía Park Jimin.

- Sao vậy? Vẫn còn không khỏe sao?

Jungkook chỉ khẽ lắc đầu sau đó lại gục mặt xuống bàn, những khi mệt mỏi Jungkook vẫn luôn kiệm lời như vậy. Hơn nữa cậu đối với xung quanh đều không quá mặn mà, sự tinh nghịch ngày thường cũng biến đi đâu mất.

Kim Taehyung luồn tay vào kẻ hở áp lên trán cậu, cậu ta khẽ nhíu mày khi nhiệt độ của Jungkook không đúng lắm.

- Sao lại lạnh thế này?

[allkook] -  lil-mischie-vamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ