Chương 2: Đường Bàn Xoay

113 18 0
                                    

"Làn sương mù lạnh lẽo ép vô cửa sổ văn phòng ông Thủ tướng đã lãng đãng trôi xa cách đó nhiều dặm đến một dòng sông bẩn thỉu uốn éo chảy giữa đôi bờ ngập rác rưởi đổ bừa...chết queo."

Septimus dừng lại, lẩm bẩm gì đó nghe như tội nghiệp con cáo và phù thủy độc ác rồi mới tiếp tục.

Mấy đứa nhóc ưa sạch co rúm lại, tự hỏi sao có người lại muốn đến cái chốn bẩn thỉu kinh khủng như vậy.

"Cái hình thù thứ hai dùng đầu ngón chân lật ngược xác con thú...nơi có chút ánh sáng mờ mờ le lói lọt qua khe màn của một căn phòng tầng trệt."

"Biết chọn chương đấy, Sep."

Abraxas nói, nhận lấy cuốn sách và thế vào vị trí trung tâm của Septimus.

Cậu út nhà Weasley vốn quen được bảo bọc nên giờ đây đang nhăn mặt trước trang sách đầy những chi tiết ghê gớm khó chịu.

"Tên thì đẹp mà lời nói ra chẳng đẹp chút nào."

Ý cậu là, hai người đàn bà tên Narcissa và Bella trong chương hai kia kìa.

Rốt cuộc họ cũng đi vào đường Bàn Xoay, nhưng vào làm gì thì chưa biết, bởi Septimus không muốn đọc tiếp. Abraxas đành giúp bạn một tay.

"Narcissa đã gõ cửa trước khi Bella bắt kịp,...mặc dù không hẳn thường xuyên là không có người ở."

Tom vuốt tóc Septimus, lắng nghe cậu ta thì thầm gì đó về cái sự ghét nhau của Bellatrix và Severus Snape. Ngược với bà chị, cô em Narcissa lại có vẻ tin tưởng ông thầy bủng beo kia nhiều.

"Chẳng biết ổng dạy gì hả?" Eileen đột nhiên nói, có vẻ suy tư.

"Chắc là Độc dược." Abraxas buột miệng, hoàn toàn không có ý trêu chọc.

"Thầy Snape ra dấu cho Narcissa ngồi xuống ghế sô pha...đóng sập cánh cửa ngụy trang lại sau lưng."

Bọn trẻ cùng rên rỉ vì ghét bỏ sự hèn nhát toát lên từ ngoại hình và lời nói của Đuôi Trùn, bắt đầu tự hỏi Chúa tể Hắc ám lại là ai nữa, liệu y với Chúa tể Vol... và đống bá láp dài thòng kia có phải là một không.

"Chúc sức khoẻ Chúa tể Hắc ám," Charlus nhăn mặt.

"Ew," Septimus ghê tởm. "Làm như y là Đấng Sáng thế không bằng."

Cuộc hội thoại của hai phù thủy và một pháp sư cứ thế kéo dài lê thê vì mỗi khi Narcissa định nói gì đó, Bellatrix lại chõ cái mồm của mụ vào khiến tất cả đều bực mình.

Bởi thế, Snape cũng phải yêu cầu Bellatrix hụych toẹt cái chuyện đang chất chứa chờ bùng nổ trong lòng mụ ra cho khỏi phiền toái. Thế rồi, hai Gryffindor cùng rít lên giận dữ:

"Hắn dám do thám thầy Dumbledore ngay trong Hogwarts? Tên Snape này và Chúa tể của hắn cũng to gan quá rồi đấy!"

Charlus đặc biệt nổi trận lôi đình với thắc mắc máu lạnh của Bellatrix "tại sao mà Harry Potter vẫn sống nhăn trong khi nó nằm trong bàn tay sinh sát của ông suốt năm năm trời hả?"

Ồ, mụ phù thủy này cũng thật biết cách chán sống đấy. Mụ muốn giết một Potter ư? Vậy phải bước qua xác Charlus này đã.

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ