Chương 6: Khúc ngoặt của Draco

70 15 0
                                    

Cuốn tiểu thuyết trở thành điều gì đó đáng mong đợi vào mỗi tối. Lũ trẻ bắt đầu trở nên háo hức đếm ngược đến tám giờ tối thứ sáu – mọi thứ đều xong xuôi – và được đọc ít nhất hai chương của Hoàng tử Lai.

Septimus, người đang giữ cuốn sách, đôi khi sẽ mở nó ra và lật từng trang một, nhưng chỉ đến đoạn kết của chương sáu, không đọc trước. Thế rồi, cậu bối rối nhận ra một chuyện.

Draco.

Cái tên này trùng với tên của con trai Narcissa và Lucius, cũng trùng cả với tên người anh đã mất của Septimus. Thật buồn cười khi anh trai cậu lại tham gia vào cái gì đó xấu xa như nhiệm vụ từ Chúa tể Hắc ám.

Nó đủ thú vị để Septimus đem đi khoe bạn và bị Eileen quắc mắt cảnh cáo:

"Đừng có mà kể trước, không thì khỏi nghĩ đến chuyện tớ kiểm lại bài luận Độc dược cho cậu!"

Bài luận sắp đến hạn đặc biệt khó, đến cả Tom cũng không chắc hắn sẽ đạt điểm O nếu Eileen không giúp hắn soát lại một lượt. Septimus nhận ra cậu đang tự đào hố chôn mình, nên đành im.

"Sao vậy?"

Một cô bạn Slytherin tóc vàng và có mắt xanh biếc, hẳn phải là Cedrella cùng khóa với Septimus, nhướn mày hỏi trong tiết Biến hình.

Vẻ bồn chồn không yên của Septimus đã khiến cô chú ý.

Cedrella là cô gái có giọng nói ngọt ngào nhất trần đời, tới nỗi Septimus đang hồi hộp vì không được kể phát hiện của mình cũng phải dừng lắc lư mà ngẩng lên nhìn.

"Tớ tìm được vài thứ thú vị," Cậu út nhà Weasley nhún vai, "Nhưng lại không thể kể nó cho ai ngoài tụi Tom, mà tụi nó lại từ chối nghe trước khi thời điểm chín muồi."

Đôi lông mày vàng hoe của Cedrella nhướn cao hơn.

"Khó hiểu quá hả?"

"Tất nhiên. Nhưng tớ nghĩ cậu có thể nói chung chung với ai đó, để khỏi phải nhấp nhổm thế này," Cedrella khúc khích. "Cứ như đang ngồi trên một con nhím ấy, Weasley."

Gương mặt nhợt nhạt đầy tàn nhang của Septimus nóng lên theo từng câu chữ của người bạn. Đương lúc cậu lúng túng không biết làm thế nào, một tiếng "e hèm" nho nhỏ vang lên.

Giáo sư Dumbledore đang nở nụ cười với cậu chàng.

Ối chèn ơi, Septimus quên béng mất mình đang trong tiết học. Thế là mặt cậu lại được dịp đỏ tưng bừng, tới nỗi Abraxas phải đá vào ống quyển mới bớt hành động ngu ngốc được.

Nhưng cũng may, nhờ Cedrella mà Septimus có thể làm tốt bài học hôm đó. Cô ấy cuối cùng lại là người lắng nghe nỗi lòng của cậu út nhà Weasley. Nhưng tất nhiên, chung chung thôi.

Mãi đến tối, đám bạn vẫn trêu Septimus. Tom thậm chí còn tỏ ra bị sốc.

"Ôi thôi giùm."

Đảo mắt, Septimus ngồi xuống đệm ngồi ở trung tâm và mở cuốn sách ra, nhe răng cười với Eileen:

"Vâng, khoảnh khắc tôi trông chờ cả ngày nay cuối cùng cũng đã tới. Thưa quý ông và quý bà, tôi đã chợt phát hiện ra..."

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ