Chương 16: Một mùa Giáng Sinh giá buốt

52 10 4
                                    

Harry và Ron vừa gọt măng cho bà Weasley vừa nói chuyện Draco. Ron tỏ ra ngạc nhiên khi nghe về lời thề Bất Khả Bội.

"Nhưng nếu mình bội thề thì sao?"..."Ừ, thì tẩm quất mông trái của anh Fred ấy mà...""

Một dòng nữa được Septimus thêm vào tờ giấy da. Arthur và Molly có vẻ bận rộn tới nỗi không thể kiểm soát được con cái mình biết gì và không biết gì, ấy là một điểm xấu của họ.

Vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới liền, Fred, cùng cậu em sinh đôi, George, nhào vào bếp và bắt đầu chọc hai đứa em vì chưa được xài phép thuật bên ngoài trường học.

Hoặc là mỉa mai chuyện yêu đương với Lavender Brown của Ron, khiến cu cậu tức đến nỗi "phóng con dao gọt măng vô Fred,", đúng lúc má ba đứa bước vào; hành vi này của bộ ba làm Septimus phải nguệch ngoạc thêm tận hai dòng nữa vào tấm giấy chưa gì đã đầy chữ.

""Vâng, con sẽ không quăng dao..." Ron nói, "...mà để cho má thấy," (mấy tiếng cuối cùng này nó lầm bầm thêm vào khi quay lại với đống măng.)"

Bọn trẻ rú lên cười. Anh chàng Ron này nếu không kể những lúc giận dỗi xấu tính, thì rõ ràng là một anh chàng hài hước. Bảo sao Hermione không mê mẩn cậu bạn thân tóc đỏ đến nỗi làm đủ mọi cách để khiến Ron chú ý mình.

Đột nhiên, Fred nhắc đến người anh đã rời bỏ gia đình, Percy:

""Vậy là anh Percy chắc chắn không chườn cái bộ mặt ghê tởm của ảnh ra chứ,"...Thôi, mình đi thôi George ơi.""

Mặc dù tỏ ra ghét bỏ, nhưng Fred rõ ràng vẫn có chút nhớ nhung Percy. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng có chuyện gì liên hệ trực tiếp tới Percy (ít nhất là theo những gì tụi trẻ đã biết), nhưng Fred lại thản nhiên đề cập tới anh trai, rõ ràng là muốn gặp anh ta mà.

Septimus mỉm cười. Anh Draco của cậu cũng từng như vậy, tuy cũng có lúc nhớ anh Ignatius lắm, nhưng lại giả bộ không quan tâm tới người anh thường vắng nhà dịp Giáng Sinh.

"Tụi anh sẽ đi ra làng, có một cô bé xinh xắn dễ thương làm việc trong một tiệm giấy nghĩ mấy tấm thiệp mánh của tụi anh là cái gì đó kỳ diệu lắm..., gần như ảo thuật thứ thiệt...""

Charlus sửng sốt:

"Tụi nó không định trình diễn phép thuật trước mặt dân Muggle đấy chứ?"

Septimus nhìn lảng qua chỗ khác, thanh minh cho hai đứa cháu lắm trò:

"Ơ, chắc là mấy cái mẹo vui của dân Muggle thôi, hổng phải đồ có phép thiệt đâu."

Bất chấp sự thật cặp sinh đôi có cả một tiệm giỡn to oạch, đang ăn nên làm ra và bán cả ti tỉ thứ đồ thú vị.

Lần này thì bọn trẻ ủng hộ giả thuyết của Harry, chắc chắn một trăm phần trăm, kể cả việc nó cho rằng thầy Snape muốn giúp Draco. Tất nhiên, chúng đã biết Snape là gián điệp, cộng với việc có Chúa tể Voldemort ngồi đọc sách với mình, chúng không còn nghi ngờ gì việc hai thầy trò kia là hai tên tội phạm.

Bởi thế, chúng cười hơi quá khi đọc đến đoạn "Fred, George, Harry và Ron là những người duy nhất biết vị thiên thần trên ngọn cây thông Giáng Sinh thực ra là một con quỷ lùn giữ cửa...Harry chưa từng thấy thiên thần nào xấu khốc liệt như thế." Bộ đôi rắc rối, Abraxas và Septimus, đã thề là Giáng Sinh tới tụi nó phải làm như thế mới được.

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ