Chương 7: Câu lạc bộ Slug

74 12 0
                                    

Đứa duy nhất trong phòng không tỏ ra hào hứng quá cỡ là Tom Riddle, vì hắn đã gia nhập câu lạc bộ đó rồi và thấy nó thật là tào lao.

Đám còn lại, toàn những người không đủ tài hoa, hoặc không thèm gia nhập và giờ hối hận (như Eileen Prince), nên ai nấy đều tò mò như nhau.

Vậy nên, tụi nó tỏ ra thất vọng khi chương truyện không lao ngay vào mô tả cái hội nhóm xàm xí của chủ nhiệm Slytherin mà mở đầu bằng nỗi ám ảnh của Harry đối với Draco.

""Có thể nó đã làm bể Bàn tay Vẻ vang của nó." Ron nói mơ hồ, trong khi cố gắng kẻo thẳng lại cái đuôi chổi bị cong của mình "Có nhớ cánh tay quắt queo mà Malfoy có không?""

"Câu chuyện này lấy bối cảnh vào cái thời ai cũng nên có một cánh tay quắt queo à? Mà Bàn tay Vẻ vang là cái gì thế?"

Septimus thắc mắc.

Tụi nhà Rắn nhìn cậu bằng ánh mắt biết ngay mà, sau đấy Tom cảnh cáo bạn không được tò mò nghịch thử và bắt đầu giải thích về một cánh tay có thể phát sáng trong bóng tối – tất nhiên, nó là đồ tạo tác Hắc ám.

"Thể chất tiên kiến của Septimus không hợp với pháp thuật Hắc ám, giống như bị dị ứng phô mai và có thể lăn đùng ra chết nếu tiếp xúc phải ấy anh."

Eileen, không chút dễ thương nào, giải thích cho Charlus vì sao Tom lại nghiêm túc với Septimus đến thế.

"Yêu nhau quá nhỉ?"

Potter nói vu vơ, nhìn thằng nhóc tóc đen đang phát khùng lên nhắc lại lần thứ ba là Septimus không được lén nghịch bậy kẻo hắn kể chuyện này với Ignatius Weasley là nghỉ chơi bời lêu lổng.

""Cha của Malfoy đang ở trong ngục Azkaban...Đó chính là Dấu hiệu, mình biết cái đó - nó đã tỏ cho ông Borgin biết là ông ta đang giao thiệp với ai, mấy bồ có thể thấy ông ấy ngán sợ nó như thế nào!""

"Lập luận tốt."

Tom thì thầm, chợt cảm thấy Harry thông minh hơn hắn tưởng. Thế rồi, một cách không có chủ ý, hắn ngửa cổ tay lên và bắt đầu xem xét làn da trắng nhợt như thể chốc lát nữa thôi một cái Dấu hiệu sẽ bất thình lình mọc lên ở đó.

Abraxas xoa cằm, đôi mày màu xám của nó biến mất sau mớ tóc mái loà xoà, ắt đang nghĩ ngợi về cái Dấu tượng trưng cho nỗi hiểm nguy trong cuốn sách. Vừa có thể phóng lên bầu trời lại vừa có thể xăm trên tay, nghe sao mà trẻ trâu.

Y chang hồi năm nhất nó nghịch ngợm và để lại chữ ký của mình ở hiện trường.

""Em mà là anh thì em sẽ chẳng vô nhà bếp lúc này," cô bé cảnh cáo Harry. "Chỗ nào cũng đầy Nhớt."

"Anh sẽ cẩn thận để không bị trợt vô đó," Harry mỉm cười."

"Yêu rồi."

"Như cậu với Cedrella Black ấy hả?"

"Tụi này mới nói với nhau có một lần trong bốn năm trời, Abra! Yêu cái đầu cậu ấy!"

Charlus thật tình cũng nghĩ Harry khoái Ginny rồi, vì hồi đầu hè cậu chàng còn nói đỡ cho Fleur, giờ đã hùa theo và cười vì trò đùa của cô bé. Godric, cậu ta bỏ rơi Fleur rồi.

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ