Chương 24.7: Bánh mì kẹp độc dược

48 8 2
                                    

Mỗi gia tộc phù thủy lâu đời đều có nơi lưu trữ sách của riêng họ, thường dùng để cất giữ những văn kiện, tài liệu, ấn phẩm quý giá đã truyền nhiều đời hoặc sưu tầm được. Họ Weasley cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, khác với các gia tộc khác luôn khoe khoang trong bụng mình có một bồ chữ, gia tộc Weasley chỉ cho phép rất ít người đặt chân vào kho lưu trữ ở Dover – một thị trấn ven biển[1], vì nơi đó ẩn chứa nhiều bí mật gia đình hơn là sách vở.

Lần đầu bước vào đó, người ta thường sẽ nhướn mày, vì nhà kho nom chẳng khác gì một thư phòng bình thường. Nhưng một khi đi sâu hơn, đọc những tựa sách còn sót lại và tra xét kỹ tất cả văn kiện viết tay từ thế kỷ X đổ về trước, họ sẽ kinh ngạc hỏi các bậc tiền bối:

"Tại sao tên chúng ta đều bị viết sai-chính-tả thành Westley?"

Nathaniel, Ignatius, Septimus, Arthur, Ronald, William và, tất nhiên - Dominique, đều đã thốt lên như vậy, và nhìn người đứng đầu gia tộc trân trối, chờ đối phương đưa ra lời giải đáp thích hợp nhất.

Chứ không phải là, "Vì chúng ta đã chạy trốn khỏi nước Pháp, khỏi nơi lời nguyền đó bắt đầu. Lời nguyền khiến gia tộc ta sinh ra những nhà tiên tri." Nghe ngu lắm.

Những nhà tiên tri luôn là món quà quý mà nhà Trelawney muốn có lại, là những bậc đức cao vọng trọng được cả xã hội kính trọng, tại sao đối với dòng họ khác người này thì lại là một lời nguyền?

"Bởi vì, đó là thứ sức mạnh đánh đổi mạng người." Trước ánh mắt khó hiểu của con cháu, các vị bô lão luôn nói giống nhau. "Luôn luôn là đứa trẻ thứ ba trong gia đình. Chúng thường sẽ chết lưu, để trao cho anh chị em chúng quyền năng tiên đoán vận mệnh."

"Nhưng kể từ khi chú Percy thoát khỏi cửa tử, mọi thứ thay đổi hoàn toàn."

Giọng Dominique cũng cổ điển như chính vẻ ngoài của cô vậy. Suối tóc đỏ gợn sóng phủ lên bờ vai thon, đôi mắt xanh tuyệt đẹp lúc nào cũng lấp lánh, sinh ra ảo giác rằng chính cô tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng nào đấy. Những đốm tàn nhang như sao trời rải rác, cùng sơ mi và bolo tie[2] đá ngọc lưu ly lại càng tôn lên ánh sáng lạ lùng ấy. Không hổ danh là con cháu tiên nữ, xinh đẹp tuyệt trần.

Nhưng Percy ấy à?

Có phải là anh chàng làm ở Bộ, người đã cắt đứt với gia đình không? Anh em anh ta chẳng có ai là nhà tiên tri mà?

Dominique thản nhiên:

"Bởi vì chú ấy đã sống sót, nên phần sức mạnh anh em chú nhận được không mạnh như bình thường. Chú Ron chỉ có linh cảm tốt thôi, hầu hết mấy chuyện xui chú ấy nói đều đúng."

Trông Septimus như muốn diệt khẩu Ron ngay lập tức. Trong khi đó, Eileen và Abraxas vẫn còn nắm tay nhau, ngó sang bạn chúng với vẻ tò mò - cũng như hơi tội lỗi:

"Vậy, anh ba của cậu đã..."

"Ừ, ảnh chết rồi." Septimus phẩy tay. "Nhưng không sao, tớ cũng đâu có biết ảnh, với lại người nhà tớ toàn chết trước khi tớ kịp nhớ tên họ, buồn bã cũng để làm đâu. Chuyện Dominique sắp kể quan trọng hơn."

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ