Chương 15: Phép thề Bất Khả Bội

60 7 6
                                    

"Xin nói trước là tôi chưa làm bất kỳ điều gì trong số những chuyện đã xảy ra trong đoạn phim nhé."

Tom vội thanh minh, khi cuộn băng tự động trở về hộp, nắp hộp đóng lại nghe "cạch." một tiếng.

Septimus hít một hơi thật sâu, sau đó bĩu môi:

"Biết rồi biết rồi, bồ không cần cuống lên như thế đâu, trông cứ như có tội thật đấy."

Ờ thì Tom đúng là đang có âm mưu đi theo con đường của Voldemort thật. Đó là lý do hắn tiếp tục kết giao với mấy đứa khó ưa như Rowle và Black đấy chứ, dẫu biết đến thời Harry Potter, hai gia tộc đó đã lụi tàn rồi.

Hắn mỉm cười, lần này là cố làm ra vẻ đáng yêu thật chứ không phải trông có vẻ nữa, trìu mến nhìn Septimus:

"Chỉ là... mình không muốn mất cậu thôi..."

Charlus, Abraxas và Eileen giả bộ nôn ói.

Năm đứa vốn định đọc tiếp chương mười lăm, vì chuyện căng thẳng hơn chúng tưởng, phải giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng ai dè cả một đoàn đông như quân Nguyên đã kéo đến thăm Septimus.

Anh em nhà Black này, Rowle này, Fawley này, rồi Greengrass, Lupin, thậm chí Hagrid cũng mang quà tới hỏi thăm.

Charlus săm soi cậu nhóc bán khổng lồ dữ lắm, hòng tra xem cậu ta có lén giấu quả trứng Acromantula nào không.

May là Hagrid vẫn chưa kiếm được, nên anh tạm tha.

Hầu hết mọi người hỏi thăm bình thường, riêng Orion hình như là bị Cedrella và Walburga kéo tới nên cứ quạu quọ, còn xấu tính hỏi:

"Chắc cậu nằm viện đến hết năm đúng không?"

"Không, mai là tôi..."

"Hết năm mà nhỉ?" Orion rút đũa phép, đánh mắt về phía Cedrella đầy ẩn ý.

Abraxas đảo mắt với bạn từ nhỏ. Thật không thể tin nổi đến giờ cậu ta vẫn còn yêu người họ hàng tóc vàng ấy, chẳng hiểu bị gì nữa. Mà Septimus, hình như do dư âm của đoạn phim, gắt lên:

"Mai-tôi-ra-viện! Nói nữa tôi mách ngài Scamander cậu có ý định ám sát tôi đấy!"

Còn Walburga, hôn thê của Orion (không ai hiểu nhà Black bị cái quái gì mà để họ hàng đính ước với nhau), thể hiện rõ sự cuồng si đối với Septimus tới nỗi dì cháu nhà Selwyn là cái gì đó kém cỏi lắm trong cuộc đua đo độ vã.

Khi đám khách rời đi, bệnh thất trông như mới bị bão quét qua, với vỏ bánh vỏ kẹo la liệt khắp nơi, còn có mấy miếng snack nhà làm của Greengrass đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Bò ở đây là động từ, không phải phép ẩn dụ.

Bà Asphodel suýt cho năm đứa Tom vào vạc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, một miếng snack thậm chí đã bò được lên người bà và nhuộm cái tạp dề trắng phau thành màu xanh lét.

"Greengrass đã làm cái quái gì với mấy miếng snack đó vậy?"

Eileen hoảng hốt kêu.

"Không phải bà chị Augusta của cậu ta chúa ghét những thứ gớm ghiếc sao? Mắc gì bả để thằng em làm ra cái món kinh dị dữ vậy?"

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ