Chương 21.5: Đời anh, đời tôi, đời chúng ta

53 8 0
                                    

Tối nay, Đoàn Kỵ sĩ Walpurgis hội họp ở căn cứ của chúng, một căn phòng áp mái ở cánh tây toà lâu đài.

Căn phòng có những cửa sổ lớn rải rác khắp trần nhà, ánh trăng xuyên qua lớp kính màu vẽ nên vô số hình thù kỳ lạ trên sàn nhà lát gỗ.

Một chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng, xung quanh là những thiếu niên an tọa trên mấy chiếc ghế dựa có khắc hình thanh kiếm và cây đũa phép đan chéo trên lưng ghế.

Theo thứ tự từ dưới lên trên, từ trái sang phải, đám thanh niên bao gồm: Rosier, Lestrange, Mulciber, Avery, Rowle, Macnair, Rookwood, Yaxley và Tom Riddle ngồi ở đầu bàn.

Tuy nhiên, ghế bên tay phải hắn để trống.

"Ta có khách."

Chẳng đợi đám thuộc hạ ổn định xong xuôi, Tom đã nói cụt lủn, như thể vị khách đó không đáng để hắn tốn nước bọt.

Ngay sau đó, Abraxas Malfoy khệnh khạng bước vào và trám mất chỗ trống.

"Mày làm cái quái gì ở đây hả?"

"Mày quay về với chính đạo rồi sao Malfoy?"

"Không, đừng có nói là..."

"Septimus Malfoy là một con quái vật, ông ta sẽ không để tụi mình yên đâu!"

"Mẹ kiếp!"

Tất cả nháo nhào lên, như thể Tom vừa ném một con công trắng khó ưa cho chúng và bảo chúng phải chăm sóc con chim đó cả đời.

"Im lặng."

Nhưng rồi, chỉ với một mệnh lệnh đơn giản, hắn đã dập tắt mọi lời xì xèo bàn tán, trả lại không khí yên tĩnh thường thấy ở "văn phòng Kỵ sĩ Đoàn" – như Abraxas thường châm chọc.

Nhưng giờ, nó có thể đổi câu đùa của mình thành "tòa án Kỵ sĩ Đoàn", vì Tom thực sự đang đưa ra một vài lời phán xử khiến tất cả tụi nam sinh ở đây e ngại.

Như là,

Đoàn Kỵ sĩ Walpurgis sẽ thay đổi cách thức hoạt động, từ khủng bố toàn phần sang phản động, khụ, "đấu tranh" hoà bình, và sẽ giải tán vĩnh viễn nếu các thành viên không đồng ý với quyết định này.

"Đừng có đùa!" Rookwood kêu lên, bản mặt đầy vết rỗ đậu mùa bừng bừng phẫn nộ. Tom không buồn cho gã một cái liếc mắt. "Mày nghĩ đó giờ tụi tao theo mày là vì cái gì? Tưởng tụi tao khoái mày thật hả? Đó chỉ là vì một nửa dòng máu Slytherin chảy trong mày thôi, thằng tạp chủng!"

Rosier bật dậy, ghế của hắn bị đẩy ngã chỏng chơ trên sàn:

"Câm ngay Augustus! Anh là một thằng thuần chủng đấy, nhưng anh có ra cái thể thống cống rãnh gì đâu, thi mãi mới qua nổi kỳ thi Phù thủy Thường đẳng còn gì? Hạng máng mương mà đòi tương đương với thủy điện à?"

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ