Chương 12: Bạc và Ngọc

62 10 0
                                    

Tiêu đề chương này nghe như đang mô tả một thứ trang sức. Cộng thêm mấy lời Tom và Septimus vừa nói với nhau, bọn trẻ lập tức liên tưởng đến một chiếc nhẫn bạc có đính những viên ngọc bích và hồng ngọc toả sáng lấp lánh.

Chiếc nhẫn ấy vô cùng hoàn hảo cho Charlus nếu anh muốn cầu hôn Dorea. Nhưng mà, đây là câu chuyện dưới góc nhìn của một thiếu niên mười sáu tuổi, nên cả anh lẫn đám đàn em không chắc sẽ có cảnh cầu hôn hay gì đó tương tự.

Bill và Fleur sắp cưới rồi, cầu hôn chi nữa. Cũng sẽ không có cặp đôi nào khác làm điều đó, nếu quý vị tảng lờ cái mong muốn có cô Tonks làm chị dâu của Ginny. Hoặc chăng là điềm báo cho việc Abraxas sắp sửa làm lễ đính hôn với tiểu thư Selwyn?

"Thôi ngay, gớm chết đi được!"

Con công trắng rít lên, trông nhợt nhạt như thể ai bắt nó học mười tiết Số học.

Chẳng là Liliana Selwyn nắm thông tin nhanh chẳng kém gì nó, có khi còn hơn, vì cô con bé là "chủ mưu" vụ cưới cheo này mà, nên từ sáng sớm nàng ta đã bám dính Abraxas hòng thực hiện nhiệm vụ của một vị hôn-thê-đúng-mực. Nhờ con bé mà Eileen bị sặc nước bí, nghẹn cả thở.

Huynh trưởng Shacklebolt, bắt tin cũng nhanh (nhìn chữ 'bolt' trong họ ổng đi), vừa vẫy đũa giúp đàn em vừa cười giòn như bánh vạc mới nướng. Antarticus Rowle giả bộ như ngạc nhiên lắm, trong khi John Fawley ngỡ ngàng hỏi Greengrass đang ôm chậu cây hoa ăn thịt:

"Cái cây của cậu có cắn cậu ta không mà Malfoy nay đổi tính, chịu để con bé đó xà nẹo như vầy hả?"

"Đừng có nói bậy, Mimosa của tớ không ăn đồ ôi thiu." Greengrass bĩu dài môi, đúng lúc Liliana xắn một miếng tráng miệng và đưa đến gần Abraxas, "Mont blanc hạt dẻ dành riêng cho anh này ~"

"Thật ra đó là bánh nhà em gửi đến, nhưng thôi anh chị ăn cũng được."

Benedict Stradinburg giơ tay lên như muốn chứng tỏ bản thân còn tồn tại, thằng nhỏ còn nói bằng tông giọng đều đều, kết hợp khuôn mặt vô cảm khiến không chỉ Slytherin, bàn Hufflepuff kế bên cũng được dịp cười lăn cười bò đến đau cả bụng.

Cũng may Septimus không có mặt, vì bà Asphodel nhất định không cho cậu rời bệnh thất, chứ thằng nhỏ mà xuất hiện ở Đại Sảnh Đường là kiểu gì cũng có vài dự báo hay ho về tương lai đôi trẻ cho xem.

Nếu chuyện xảy ra thật thì nhảy từ tháp Thiên Văn xuống cũng không giúp Abraxas rửa hết nhục.

"Nghe nói bạc có thể tiêu diệt mấy thứ có hại đó, trong khi ngọc có tác dụng làm dịu cảm xúc." Charlus đành phải nhảy vào hoà giải, trước khi thằng nhỏ nhà Malfoy hờn dỗi đi nhảy lầu thật. "Septimus, đọc đi, coi coi biết đâu có cách giải trừ tà ma ở trỏng?"

Tóc đỏ cười thêm một chặp nữa rồi mới bắt đầu:

"Cụ Dumbledore ở đâu, và cụ đang làm gì?...và giờ đây nó cảm thấy hơi bị bỏ rơi."

Tom xoa cằm:

"Lạ nhỉ? Ngay cả bây giờ, lúc Grindelwald lộng hành nhất, thầy ấy cũng hiếm khi rời trường, đừng nói tới việc tớ, khụ, Voldemort vẫn còn lẩn lút như thế."

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ