Chương 28: Cuộc đào tẩu của Hoàng tử

43 5 4
                                    

Lấy cuốn sách từ tay Septimus, Tom khoan thai lật sang trang tiếp theo, sau đó trịnh trọng đưa cho cô bạn vẫn còn bối rối với những đốm hoa máu vừa nở rộ trên cổ tay áo sơ mi. Tóc bạch kim kế bên cô bé tính nhận sách thay, nhưng Tom lại đưa tay về, khiến công ta sửng cồ:

"Cậu đang tính bày trò quái quỷ gì vậy hả? Bộ không thấy cậu ấy đang mệt sao?"

Abraxas chỉ vào Eileen đang run rẩy khỏ cho tay áo bẩn một đầu đũa phép. Những đốm máu biến mất, hoặc đúng hơn là bị nhấn chìm dưới dòng mực xanh biêng biếc đột nhiên phun trào từ đầu đũa, rơi xuống sàn và văng tung tóe khắp nơi.

Thần đồng Slytherin nhìn theo hướng Abraxas chỉ, ồ lên như mới phát hiện ra Eileen còn ngồi đây, lại chuyển cuốn sách cho cô bé, ra lệnh:

"Cậu, đọc."

"Bộ cậu không hiểu tiếng Anh hả thiên tài? Tớ đã nói là–" Công trắng lại nổi quạu, nhưng nửa chừng thì bị Tom bịt miệng bằng phép thuật không lời.

"Cậu thì chắc là hiểu tiếng Anh mà, phải không Eileen? Nếu giọng chuẩn hơi khó với cậu, tớ sẽ đổi sang giọng miền Tây."

Tom lại nói, đồng thời cũng hành động luôn, chẳng để ai kịp phản ứng: hắn nhét cuốn tiểu thuyết vào những ngón tay nhợt nhạt, run rẩy và đầy mực của Eileen, khiến những trang giấy ố vàng lấm tấm vết xanh nhạt. Đôi mắt màu đỏ thẫm lóe lên tia xảo quyệt.

"Tớ biết cậu không muốn cả đời mình gắn với một Muggle thấp kém chỉ biết bạo hành vợ con, ở trong khu dân cư nghèo nàn rác rưởi và có một đứa con với nhân cách nát bét như thế. Cậu còn muốn trở thành Bậc thầy Độc dược, còn muốn đi khắp thế giới này để tìm kiếm những phương thuốc đã thất truyền từ lâu. Tương lai tốt đẹp như thế, lại chẳng hại gì đến ai, sao phải chần chừ chứ?"

"Này, Riddle!"

"Vì chính bản thân cậu, hãy đọc và tống khứ mọi cảm giác tội lỗi chết tiệt khỏi đầu cậu, bởi tên khốn đó chẳng liên quan quỷ gì đến cậu hết!"

Eileen hết nhìn Tom lại nhìn cuốn sách bị nhét vào tay, mống mắt đen sâu hun hút không thấy đáy. Không ai nhìn ra cô bé đang có cảm xúc gì, ngoại trừ gã Chúa tể Hắc ám tương lai đang án ngữ phía trước, gay gắt như một người tử tế đang lo lắng cho bạn mình.

Nhưng, nếu bạn biết rõ Tom Riddle trẻ tuổi, thì bạn cũng biết rằng, hắn chỉ không muốn "thứ" thuộc sở hữu của mình thua kém người khác, thậm chí tự lao vào chỗ chết. Của hắn là của hắn, một khi chưa được hắn cho phép, tương lai hắn thành thằng hề của giới pháp thuật vĩnh viễn chỉ là chuyện hư cấu.

Chẳng ngoài dự liệu, Eileen giữ cuốn sách chặt hơn một chút, bất chấp sự phản đối của Abraxas, lặng lẽ đọc thành tiếng từng từ một:

""Ra khỏi đây, lẹ,"...Hắn tóm lấy cổ Malfoy nhấc lên và thúc nó đi qua cửa, vượt lên trước bọn còn lại;"

cũng như đặt dấu chấm hết cho hai gia tộc lừng lẫy một thời. Giờ đây, hậu duệ của hai gia đình ấy chỉ còn là những kẻ giết thầy phản bạn bị truy nã gắt gao mà thôi.

"Harry nhận ra nó đã có thể cử động trở lại; cái đang giữ nó tê liệt dựa vào tường lúc này không phải là pháp thuật mà là nỗi kinh hoàng và sững sờ."

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ