Bác sĩ: "Xin chào, anh chàng đẹp trai, hôm nay cháu cảm thấy thế nào rồi?"
Thiếu niên: "Tại sao bọn họ lại bảo ông tới gặp tôi, tất cả những gì tôi biết đều nói cho cảnh sát cả rồi, tôi không muốn gặp cảnh sát, càng không muốn gặp ông."
Bác sĩ: "Đừng sợ, ta tới là để giúp cháu, ta không giống bọn kẻ xấu bắt cóc kia, cảnh sát đã cứu cháu ra, giờ cháu đã an toàn rồi."
Thiếu niên: "Tôi biết ông là ai, ông là bác sĩ tâm lý, ông và những cảnh sát kia đều giống nhau, tới đây để thẩm vấn tôi."
Bác sĩ: "Ta không phải muốn thẩm vấn cháu, ta chỉ muốn cùng cháu tâm sự, đây là công việc của ta. Nếu cháu không muốn nhìn thấy ta, vậy thì phối hợp một chút, cùng ta tán gẫu vài câu, rồi ta sẽ đi ngay."
Thiếu niên: "...Tán gẫu cái gì?"
Bác sĩ: "Vậy thì tâm sự về cháu đi, nghe nói mấy ngày nay cháu vẫn luôn không chịu ăn uống gì, chỉ ăn hoa quả, uống nước. Nhìn thấy thịt hoặc chất lỏng màu đỏ sẽ nôn mửa, buồn nôn, sản sinh sinh lý bài xích mãnh liệt, cháu có thể nói cho ta biết là vì sao không?"
Thiếu niên: "Tôi biết ông muốn hỏi cái gì, ông muốn hỏi tôi có ăn thịt bọn họ hay không, có giống với cái người kia không."
Bác sĩ: "...Vậy cháu có hay không?"
Thiếu niên: "... Tôi không nhớ rõ, thế nhưng, tôi biết nó có mùi vị gì."
Bác sĩ: "Mùi vị gì?"
Thiếu niên chậm rãi ngước đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, bên trong tràn ngập đề phòng cùng địch ý.
Cậu nói: "Mùi máu người."
Ba ngày trước ——
Trước cửa nhà cô bé, phía bên kia đường là một công viên nhỏ đã xây dựng rất nhiều năm rồi, nhỏ đến mức trong công viên chỉ có một chiếc bập bênh và hai cái đu quay, tất cả đều rất cũ kỹ, bạc màu.
Cô bé ngồi trên xích đu, chậm rãi lắc lư, hai mắt nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ đối diện, chỉ cách nhà cô bé một bức tường có một cái sân viện.
Sân viện kia cũng không có gì khác thường, chỉ là trong sân có mấy gian phòng ốc trước giờ vẫn luôn khóa chặt cửa phòng lẫn cửa sổ, còn có rèm cửa dày dặn che kín lại. Cửa sổ đen ngòm giống như một bức tường đen đặc, không để lại một tia khe hở. Đây là một hộ hàng xóm mới chuyển đến, đã được hơn một tuần lễ, cô bé chưa từng thấy ngôi nhà này mở cửa vào ban ngày, buổi tối cũng không có, thế nhưng bên trong có người ở, cô bé biết chắc là như vậy.
Ánh mắt cô bé dán chặt vào cửa sổ phía bên trái của một gian phòng, cửa sổ đóng chặt, tấm rèm cửa màu đen dày nặng rũ xuống, âm u đầy tử khí, phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ bị lay động, giống như một cái quan tài đen sì sì. Thế nhưng cô bé biết bên trong có người, hơn nữa, cái người kia cũng giống như cô bé, đang quan sát cô bé.
Cô bé cảm thấy cánh cửa sổ kia che kín giống như khăn trùm đầu của cô dâu, không biết vì nguyên nhân gì cô dâu lại đột nhiên xốc khăn trùm đầu màu đỏ lên, lộ ra một đôi mắt đen đặc giống như màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...