Chương 13: Thiếu niên máu 【12 】

11 3 0
                                    

Ngày hôm sau, Phó Diệc cùng Dương Khai Thái đến trường trung học trực thuộc, hai người mặc thường phục, vừa mới đến cửa trường học, liền bị mấy học sinh đến phiên trực đeo phù hiệu trên tay áo kêu lên: "Em chào thầy ạ."

Phó Diệc rất bình tĩnh trả lời một câu: "Chào các em."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bị học sinh nhầm tưởng là giáo viên dạy học, năm ngoái anh trở lại trường diễn thuyết, lúc đi bộ ở sân trường cũng toàn bị kêu là thầy.

Hiệu trưởng trường trung học trực thuộc rất không hoan nghênh bọn họ đến, ba học sinh của trường liên tiếp tự sát, giáo viên học sinh cùng các ban ngành phía trên đã sớm bàn tán xôn xao, dư luận xã hội đã sớm bôi đen vài vết lên ngôi trường trung học trực thuộc đại học này. Hiện giờ cảnh sát tìm tới cửa, chắc chắn sẽ gây náo loạn trong trường. Trước khi tới hỏi thăm trường học, Sở Hành Vân đã đến chào hỏi với cục giáo dục trước, người này từ trung ương được điều nhiệm về Ngân Giang đã bảy tám năm, mỗi một đường đi đều rất thấu đáo, thêm vào quan hệ giữa y và Hạ Thừa, dù là ai cũng có thể nói chuyện được vài câu, hai giới hắc đạo bạch đạo đều treo danh, là 'cá lọt lưới' trong mạng lưới quan hệ rộng nhưng vẫn có thể giữ thân trong sạch. Phó Diệc rất bội phục điểm này ở y.

Hiệu trưởng Trương là một người đàn ông trung niên điển hình, bụng bia Địa Trung Hải, bày ra vẻ quyền uy không phù hợp với chức danh của mình. Nhìn thấy cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố cũng không bày ra sắc mặt khiêm tốn, bắt tay chào hỏi với Phó Diệc xong liền đẩy giáo viên chủ nhiệm cho anh, chưa nói được mấy câu mang tính hình thức đã rời đi luôn.

Trước lúc hỏi chuyện giáo viên chủ nhiệm của Trình Huân, Phó Diệc chỉ vào bóng lưng khoan thai đi xa, nhỏ giọng nói với Dương Khai Thái: "Vừa rồi đáng lẽ phải nói em là con trai của Dương cục, như vậy ông ta sẽ mời em vào văn phòng uống trà."

Dương Khai Thái nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó biểu tình nghi hoặc: "Tại sao? Vừa rồi nhắc tới Sở đội, ông ta cũng không coi là việc to tát gì."

Phó Diệc thật giống như một tiên sinh dạy học kiên nhẫn giải thích: "Em có biết mối quan hệ quyền lực khó phá vỡ nhất là cái gì không? Không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới lợi dụng lẫn nhau, mà là huyết thống, những người như hiệu trưởng Trương thuộc loại đứng ở phía dưới xoay theo chiều gió, lập trường không ổn định dễ lay động. Dạng người như ông ta có rất nhiều, mà đứng ở phía trên cao có thể nắm được hướng của chiều gió chỉ có một số người, mỗi chính trị gia phản chiến trận doanh đều phải đạt được đại công to lớn, như vậy mới có được công huân, mỗi môn sinh dưới trướng đại nhân vật đều có bản lĩnh chọn cây tốt mà đậu. Ở bất cứ thời đại nào trước khi thành lập một quốc gia, từ bên trong một gia tộc phong kiến lớn, ở tầng lớp bên dưới dù có xuất hiện một đại nhân vật, cũng phải gọi em một tiếng 'Cậu chủ nhỏ', hiện tại cũng gần như vậy, hiểu chưa?"

Dương Khai Thái: "Thế nhưng cũng không có ai gọi em là 'Cậu chủ nhỏ'."

Phó Diệc nở nụ cười, khẽ đẩy mắt kính, cảm khái nói: "Có, chỉ là em không phát hiện ra thôi, đây chính là điểm khác biệt giữa em với các thiếu gia nhà giàu khác, anh hi vọng em có thể giữ được nó."

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ