Đêm hôm đó, Thời Tiểu Tuệ được đưa đến nhà xác, Viên Húc cùng Lưu Giai Mẫn bị cảnh sát tư pháp mang đi. Sở Hành Vân lần đầu tiên gặp cha mẹ Viên Húc, là khi hết thảy mọi thứ đã lắng xuống.
Tổng giám đốc của Khoa học kỹ thuật Lam Thiên cũng thực bi kịch, ông ta bất hòa với vợ, với con trai cũng không thân thiết. Cho nên tình cảm của ông ta đối với Viên Húc cũng rất đạm bạc, việc duy nhất ông ta lo lắng là liệu chuyện này có làm kinh động đến Viện kiểm sát tối cao hay không. Viên Húc vừa mới bị cảnh sát tư pháp đưa lên xe, ông ta đã sốt ruột không nhịn nổi rút điện thoại ra thanh minh mối quan hệ, sau đó đề nghị lực lượng cảnh sát phong tỏa tin tức, không muốn đem việc này bại lộ với truyền thông.
Mà mẹ của Viên Húc ngồi trong xe, đeo kính râm cùng khẩu trang kín mít, từ đầu đến cuối vẫn không chịu xuống xe.
Hai tiếng sau, báo cáo khám nghiệm thi thể của Thời Tiểu Tuệ đã được mang ra, Tô Uyển đem báo cáo giao cho Phó Diệc đang đứng đợi ở hành lang: "Không có vấn đề gì thì tôi ký tên."
Nguyên nhân cái chết của Thời Tiểu Tuệ không có gì phải bàn cãi, chỉ là vẫn cần phải hoàn tất các thủ tục, thế nhưng Phó Diệc vẫn nghiêm túc đọc hết một lượt, khi nhìn đến chi tiết những món đò tùy thân ở phía cuối, không nhịn được kinh ngạc nói: "Trong súng không có đạn?"
Tô Uyển nói: "Không có, bên trong súng trống không."
Dương Khai Thái lập tức từ trên ghế đứng lên: "Sao lại thế... Phó đội!"
Phó Diệc sắc mặt phức tạp đem báo cáo giao cho Tô Uyển, xoay người lại nhìn vẻ mặt hoang mang của Dương Khai Thái, chậm rãi giơ tay đặt lên bả vai cậu: "Lúc đó tuy rằng cô ấy chĩa súng vào anh, thế nhưng cô ấy căn bản không thể nhìn thấy anh, có lẽ cô ấy còn không thể nhìn thấy được ai ở ngoài vòng ánh sáng, em... có hơi sốt ruột, tại sao không bắn một phát cảnh cáo trước khi nổ súng?"
Dương Khai Thái đã ở trong lực lượng cảnh sát được ba năm, nhưng ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên bắn hạ kẻ tình nghi. Cậu và Phó Diệc khá giống nhau, bọn họ đều rất hiền lành, đều có tính trách trời thương người, sau khi nổ súng, tâm trạng của cậu không thể bình tĩnh nổi, rất bất an, lúc này lại vạn phần áy náy.
"Em, em quá hoảng hốt, em vốn không định nổ súng, thế nhưng em thấy cô ấy giơ súng lên chĩa về phía anh, đầu óc em nóng lên cái gì cũng đều quên mất, liền... Xin lỗi!"
Phó Diệc nhìn cậu rơi vào trầm tư, đứa nhỏ này theo anh đã ba năm, lần đầu tiên ra ngoài làm việc, lần đầu tiên thẩm vấn, thậm chí lần đầu tiên nổ súng cũng đều là một tay anh dẫn dắt. Cậu cho tới nay vẫn luôn là một học sinh ngoan, luôn tuân thủ các quy tắc. Cậu thành thật nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng không có đặc điểm gì nổi bật. Phó Diệc cũng từng hoài nghi cậu không thích hợp làm cảnh sát, ít nhất không có ưu thế để làm công tác hiện trường. Anh đã từng ám chỉ cậu nên đến đội kỹ thuật, như vậy mới có thể phát huy được hết tài năng của cậu, thế nhưng cậu lại kiên trì ở lại đội hành động. Công tác hiện trường có thể trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm và hiện trường vụ án, dễ dàng lập công, dễ dàng thăng chức. Đổi lại là bất kỳ người nào kiên trì ở lại đội hành động Phó Diệc đều có thể hiểu được. Thế nhưng Dương Khai Thái kiên quyết ở lại khiến cho anh có chút không thể hiểu nổi, cậu là con trai của cục trưởng cục thành phố, là một thiếu gia có danh tiếng ở thành phố Ngân Giang. Không có lý do cũng không cần thiết phải ngồi ở tuyến đầu chống tội phạm, chỉ cần cậu muốn, có thể tìm một vị trí bất kỳ ở trong cơ quan chính phủ, cộng với nền tảng và kiến thức, con đường làm quan nhất định bằng phẳng, cậu là vì cái gì? Ước mơ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
De TodoCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...