Chương 17: Thiếu niên máu 【16 】

8 2 0
                                    

Ảnh chân dung trên hồ sơ cùng với ảnh trên bản photo Sở Hành Vân mang về giống nhau đến hơn một trăm tám mươi phần trăm. Không ngờ một bản án cũ từ ba năm trước lại liên quan đến một băng nhóm buôn lậu súng. Phải đến ngày hôm nay, Sở Hành Vân mới có thể ưỡn thẳng lưng lẽ thẳng khí hùng yêu cầu Dương cục gia tăng cảnh lực, không ngoài ý muốn, Dương cục đáp ứng rồi.

Sở Hành Vân tinh thần sảng khoái từ văn phòng giám đốc đi ra, vừa mới tới cửa cầu thang liền thấy Kiều Sư Sư hùng hục từ dưới lầu chạy lên trên, nhìn thấy y liền dừng bước vẫy tay với y: "Lão đại, nhanh xuống đây."

Sở Hành Vân cùng cô đi xuống lầu một, chỉ thấy trong hành lang lầu một có mấy người đang đứng, Phó Diệc cùng Dương Khai Thái, còn có một người phụ nữ mặc váy dài cùng áo dệt kim hở cổ màu bạc, tóc xoăn đen mượt. Tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt nhưng nhìn thoáng qua vẫn khiến người ta thấy được cô không còn trẻ. Trong tay cô cầm một chiếc túi xách Hermes, sở dĩ Sở Hành Vân nhận ra cái túi này, là bởi vì Kiều Sư Sư cũng mua một cái, giá chỉ ở mức tầm thấp trong cùng một thương hiệu, nhưng lại là hàng hiệu giống nhau. Lúc đó Kiều Sư Sư ngày nào cũng khoác túi lắc lư trong văn phòng làm việc, cho nên y có chút ấn tượng

Kiều Sư Sư ở bên cạnh hắn nói: "Cô ta chính là Lưu Giai Mẫn."

Sở Hành Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra người phụ nữ này không giống người bình thường, cô rất bình tĩnh, cơ trí, không một chút hoảng hốt, tuy rằng đang ở trong cục cảnh sát, nhưng trạng thái lại vui sướng thả lỏng giống như đang ở trong trung tâm thương mại điên cuồng mua sắm. Tuy nhiên sự thư thái và điềm tĩnh của cô cũng không gạt bỏ được sự hoài nghi của Sở Hành Vân, trái lại y càng tin chắc rằng người phụ nữ này nhất định có hiềm nghi. Bởi vì cô đã làm tốt công tác phòng ngự, mới có thể ở trước mặt cảnh sát bày ra vẻ thong dong bình tĩnh như vậy, nói rõ cô đã có chuẩn bị từ sớm, đồng thời dự liệu được chính mình cuối cùng cũng có một ngày bị cảnh sát gọi đến.

Từ một điểm cô đến đây cùng với luật sư là có thể nhìn thấy, xem ra người phụ nữ này đã mặc xong khôi giáp, gọi tới viện binh, sẵn sàng đánh một trận lâu dài với bọn họ.

Lưu Giai Mẫn có dáng người thướt tha, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, lẳng lặng đứng ở giữa hai cảnh sát hình sự, dáng vẻ bình tĩnh, tư thái đoan chính, rất nhanh đã nhận ra được chính mình bị một ánh mắt cường đại mạnh mẽ nhìn chăm chú.

Cô hơi nghiêng đầu, vứt cho Sở Hành Vân một nụ cười tự tin ngạo mạn.

Phó Diệc cũng nhìn về phía Sở Hành Vân, cùng y trao đổi một ánh mắt, sau đó dẫn Lưu Giai Mẫn tới phòng thẩm vấn.

Luật sư căn cứ vào phản ứng của mọi người ở đây tìm được chỉ huy toàn cục là Sở Hành Vân, hắn đi tới trước mặt y lấy ra giấy hành nghề của mình, "Cảnh sát tiên sinh, tôi là luật sư của cô Lưu Giai Mẫn, từ giờ trở đi trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu như —— "

Sở Hành Vân bất thình lình quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Trong quá trình cảnh sát điều tra, luật sư bào chữa không được phép tham dự."

Nói xong đi vào gian phòng cách vách phòng thẩm vấn, bên trong hoàn toàn kín mít, cách phòng thẩm vấn một mặt gương, có thể nhìn thấy rõ sau tấm kính Lưu Giai Mẫn đang ngồi trên ghế, đối diện với cô cách một cái bàn là bóng lưng của Phó Diệc cùng Dương Khai Thái.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ