Ngực giống như bị một quả cân đè ép, Sở Hành Vân bị đè ép ngày càng không thở nổi chỉ có thể thở ra mà không thể hít vào. Thời điểm sắp nghẹt chết đến nơi liền mở mắt ra nhìn, thấy một con mèo béo phị ưỡn gương mặt mập mạp ghé vào cằm y, thấy y mở mắt ra, liền chăm chú nhìn y, đặc biệt là không tự biết thân biết phận mà giẫm giẫm lên ngực y vài cái.
Sở Hành Vân bị nó đạp đến... tí nữa thì bị thổ huyết. Không khoa trương chút nào, con mèo này bây giờ đã béo như con cá nóc rồi.
Y ném Đại Mãn xuống khỏi giường, vừa ngồi dậy đã nhìn thấy Tiểu Mãn đang ngồi xổm ở cuối giường, mắt híp lại phe phẩy đuôi, chính là tư thế cao quý của một con mèo. Ít nhất nó không biến chính mình đã mập thành như quả quýt, cũng không biết là Hạ Thừa đã cho chúng ăn những gì.
Căn nhà này y cũng đã ở mấy năm rồi, là nhà cấp 2 cho cán bộ công chức, tiện nghi, nhưng giá thành không cao lắm. Tỷ như chất lượng có vấn đề, bất động sản có vấn đề, bố cục tương đối hỗn loạn. Y cũng thấy rất thú vị với cách bố trí căn nhà này, một phòng ngủ, một phòng khách cùng một phòng tắm. Bởi vì căn nhà khá nhỏ, phòng bếp vẫn luôn mở ra, bếp gas đối diện với cửa phòng ngủ, ngày thường mỗi khi bật bếp, thì phòng nhất định sẽ ám mùi khói dầu cả ngày không tan, so với máy hút dầu khói còn hữu dụng hơn. Hoặc ví dụ như nhà vệ sinh ở bên tay
trái cửa ra vào, tận dụng không thừa một chút nào. Khách đến nhà đổi giày ở cửa, vừa lúc nhà vệ sinh không đóng cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái bồn cầu, chỉ có duy nhất một ưu điểm chính là phòng khách ngay ngắn chỉnh tề, lấy ánh sáng không tồi.
Y đem hai vị miêu đại gia này ra khỏi phòng ngủ, ở ban công tìm được hai cái bát ăn màu sắc khác nhau, đổ đầy thức ăn cho mèo vào rồi thả chúng xuống sàn nhà, ngồi nhìn hai con mèo ăn.
Làm người thật là nhàm chán... còn không bằng làm mèo. Ít nhất cái gì cũng không cần bận tâm, mỗi ngày chỉ cần quan tâm ăn uống ngủ nghỉ khiến chính mình béo tròn béo trục, quả thực là tiêu dao.
Mới sáng sớm rra đã có người nhấn chuông cửa rồi? Y xỏ dép lê chậm rì rì ra mở cửa, cửa vừa mở đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Hạ Thừa.
Hạ Thừa hôm nay không mặc tây trang, hắn đổi một bộ trang phục công sở bình thường. Tuy rằng nhìn vẫn rất phong độ, nhưng so với khi mặc âu phục thì trông trẻ hơn nhiều. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không có tạo kiểu tóc, bình thường vẫn luôn chải ngược ra phía sau, hôm nay giống như chỉ là gội đầu rồi tùy ý sấy khô. Tóc hắn rất mềm mại, tóc mái mỏng nhẹ buông xuống trán, cuối cùng cũng ra dáng một thanh niên hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi.
Y để mở cửa cho hắn, rồi quay người đi vào trong: "Sao cậu lại tới đây."
Hạ Thừa cũng không đổi giày, đi vào liền đóng cửa lại, không để ý tới y, ngồi xổm trên mặt đất chọc mèo một hồi, sau đó hỏi: "Hôm nay anh không phải đi làm à."
Sở Hành Vân nằm như chết ở trên ghế sofaa, hai mắt nhắm lại bộ dạng như sắp ngủ đến nơi: "Hôm nay tôi không phải đi làm, được nghỉ một ngày."
Hạ Thừa ôm lấy Tiểu Mãn gãi gãi cằm nó, nhàn nhạt nói: "Vậy thì đi theo tôi một chyến."
Sở Hành Vân không thèm nhấc mí mắt: "Không đi, tôi muốn ngủ bù."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
Ngẫu nhiênCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...