Liền kề với đường lớn Hòa Bình là đường lớn Giang Tân, hai con đường được đặt ngang hàng với nhau gọi là 'mảnh đất hòa bình' của thành phố Ngân Giang. Có lẽ bởi vì nơi này có ý nghĩa chính trị đặc thù, những nhân vật sống ở đây không phú thì quý, cho nên an ninh đặc biệt nghiêm ngặt. Rất nhiều năm đều chưa từng phát sinh vụ án nào, thậm chí trộm cắp vặt thông thường cũng rất hiếm. Cho dù có thì nhân viên an ninh cũng có đủ năng lực không chế kẻ ngoại lai xâm nhập sau đó giao cho đồn cảnh sát, đến cả cái bóng của cảnh sát cũng rất hiếm thấy. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay, đường lớn Hòa Bình lại nghênh đón mấy chiếc xe cảnh sát không để còi báo hiệu.
Mấy chiếc xe dừng ở một cái ngã ba bên đường lớn Hòa Bình thông với phía nam đường lớn Giang Tân. Hơn mười cảnh sát mặc thường phục mang găng tay phân tán ở vành đai rừng hai bên đường, bụi hoa cùng thùng rác, còn có hai chú chó nghiệp vụ ở bên hiệp trợ, từ giao lộ phía nam của đường lớn Giang Tân trải dài về phía đông tìm kiếm từng tấc từng tấc đất một.
Phó Diệc dựa vào đầu một chiếc xe việt dã, cầm bộ đàm chỉ huy cảnh viên tìm kiếm xung quanh: "Kiểm tra kỹ càng, bất cứ góc nhỏ nào cũng không được bỏ sót."
Một lát sau, giọng của Dương Khai Thái vang lên trong bộ đàm: "Phó đội, chúng ta tìm kiếm như vậy có ích lợi gì không, lỡ như kẻ tình nghi đã mang công cụ gây án về nhà, chúng ta trực tiếp đến nhà Viên Húc tìm kiếm không được sao?"
Phó Diệc một bên nhìn tin nhắn gửi đến trên điện thoại di động, một bên trả lời: "Viên gia có quyền có thế, lệnh khám xét nào có dễ xin như vậy, loại chuyện mạo hiểm như vậy không cần thiết phải làm."
Dứt lời anh cầm điện thoại di động nói chuyện với tài xế taxi đứng bên cạnh: "Anh hãy đem tình huống lúc đó thuật lại một lần nữa."
Tài xế nói: "Lúc đó người trẻ tuổi kia xuống xe ở giao lộ thứ hai phía trước, sau khi xuống xe thì xe của tôi bị chết máy, tôi liền xuống sửa xe, sau khi sửa xong tôi quay đầu nhìn lại, người trẻ tuổi kia đã đi được một đoạn khá xa, rồi rẽ vào bên trái đường, lúc đó tối quá, sau khi rẽ vào giao lộ đó tôi nhìn không rõ, chắc chỉ phụ cận quanh đây thôi."
"Anh sửa xe mất bao lâu."
"Chắc khoảng mười mấy phút."
"Anh có chắc người anh nhìn thấy là người đã xuống xe không?"
"Lúc đó là nửa đêm, trên đường không có ai cả ngoại trừ một mình hắn, tôi rất chắc chắn."
"Anh tả lại đặc điểm bên ngoài của hắn một chút."
Tài xế vuốt cằm nói: "Nam, không quá cao, đội mũ đeo khẩu trang, khoác một chiếc áo bóng chày màu đen, mặc quần bò, thoạt nhìn rất trẻ."
"Anh có nói chuyện với hắn không?"
"Không có, hắn rất quái lạ, sau khi lên xe tôi hỏi hắn muốn đi đâu, hắn liền chỉ về phía trước."
"Vậy anh có chú ý tới trong tay hắn có cái gì không? Hoặc là nói, hắn có mang găng tay không?"
"Găng tay? Nha, tôi nhớ ra rồi, lúc hắn trả tiền xe đúng là có mang găng tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...