Chúng ta hãy lật lại từ lúc vụ án bắt đầu.
Ngày 13 tháng 10 năm 2015, y nhận được email nặc danh đầu tiên, thời gian là sau khi Tiết Mân Hào chết được hai tháng.
Mùng 1 tháng 12 năm 2016, y nhận được email nặc danh thứ hai, thời gian là sau khi Vương Minh Viễn chết được một tháng.
Ngày 19 tháng 4 năm 2017, y nhận được email nặc danh thứ ba, thời gian là sau khi Trình Huân chết được hai ngày.
Nếu như Viên Húc gửi email cho y lúc ở trạng thái mất trí nhớ, nhưng cậu ta cảm giác được nguy hiểm ngày càng mãnh liệt, thời gian càng ngày càng ngắn, nõi rõ số lần cậu ta thức tỉnh ngày càng nhiều. Cậu ta rơi vào trạng thái tự bảo vệ mình một cách vô tri vô giác, vì để tránh né cảm giác nguy cơ gắt gao chiếm giữ bốn phía xung quanh, cậu ta đã gửi đi tín hiệu cầu cứu. Ba email đều miêu tả thi thể bị phá nát, huyết nhục thối rữa, giòi bọ uống máu ăn thịt người, cùng quỷ hồn lang thang trên dương gian. Những hình ảnh này tưởng chừng như vô nghĩa, kỳ thực là đang tả lại một vụ án mạng. Cái chết thảm của Thạch Yến Từ Cương chính là chỉ thi thể bị phá nát, huyết nhục thối rữa, giòi bọ uống máu ăn thịt người, cùng quỷ hồn lang thang trên dương gian...
Viên Húc xác thực là đang cầu cứu, cậu ta khát vọng đem những ký ức đen tối đáng sợ này trục xuất ra khỏi cơ thể mình, cho nên cậu ta bắt đầu cầu cứu.
Sở Hành Vân cảm thấy phân tích của Hạ Thừa hoàn toàn không sai, đây là chuyện mà một người có tâm sám hối mới có thể làm ra được. Nhưng mà mỗi khi người có tâm sám hối này phát ra tín hiệu cầu cứu đều kèm theo đó là thi thể bị phá nát, huyết nhục thối rữa, giòi bọ uống máu ăn thịt người, cùng quỷ hồn lang thang trên dương gian. Loại ký ức này đã khắc sâu vào trong cốt tủy của cậu ta, cho dù đại não đã quên, thân thể cũng sẽ nhớ tới. Là bản thân cậu ta đã từng trải qua, tận mắt chứng kiến, thậm chí tự mình làm ra chuyện đó. Thế nhưng ở trong lòng cậu ts chưa bao giờ nhắc đến việc Tiết Mân Hào chết chìm, Vương Minh Viễn nhảy lầu, Trình Huân uống thuốc độc. Điều này có phải nói rõ sự sám hối của cậu ta chỉ vây quanh Từ Cương cùng Thạch Yến? Nếu như nói nhất định phải khớp với lời miêu tả xác chết kia, thì phải là cậu mợ của Viên Húc mới đúng. Năm đó sau khi chiếc xe kia bị lăn xuống mương, Viên Húc cũng bị thương, phải đến một tuần sau cư dân địa phương mới phát hiện ra. Theo lời kể của người dân, hai thi thể người lớn đã bị phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối dưới nhiệt độ cao, thi thủy chảy ra một mảng lớn, trên thi thể lít nha lít nhít giòi bọ, Viên Húc mười lăm tuổi ngồi cách đó không xa, yên lặng nhìn chằm chằm hết thảy mọi thứ trước mắt.
Vụ án của Tiết Mân Hào không để lại bất kỳ manh mối nào, trong tiểu khu tàn tạ không có camera giám sát, bốn phía trên đường phố đâu đâu cũng có góc chết, không thể nào kiểm chứng được.
Vụ án của Vương Minh Viễn kéo ra được Lưu Giai Mẫn, thế nhưng không có đủ bằng chứng không thể nào định án, mãi đến tận vụ án của Trình Huân mới tìm ra được một người đàn ông có liên quan đến Viên Húc.
Sở Hành Vân đột nhiên cảm thấy bọn họ giống như một dây leo phải bám víu mới có thể sinh tồn, bản năng tìm kiếm thân cây, quấn lấy cây mà sống, bởi vì quá cấp thiết, cho nên không để ý rằng cái cây này tuy rằng vươn tới thiên đường, nhưng rễ cũng đã cắm sâu xuống địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
DiversosCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...