Đội điều tra hình sự của cục thành phố Ngân Giang, Kiều Sư Sư nghỉ ngơi chưa tới nửa ngày liền bị đoạt mệnh liên hoàn 'call' gọi cho tỉnh trở lại quay về đội điều tra hình sự, tiếp tục những chuỗi ngày làm trâu làm ngựa không ngày không đêm. Tại tổ thu thập tin tức, hai con mắt gấu trúc trợn trừng dày đặc sát khí, giống như nhân vật phản diện bị tẩu hỏa nhập ma trên phim truyền hình được đánh mắt màu khói, lâu lâu lại rít gào đòi giết núi giết sông giết người rất có nhịp điệu.
"Kiều mỹ nhân? Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Hôm qua vừa mới đi công tác trở về cùng Sở đội, nhanh như vậy đã trở về cương vị công tác khiến cho đám đàn ông chúng tôi thật không so bì nổi."
Kiều Sư Sư giống như nữ quỷ hàm oan mà chết quay đầu lại trừng nam cảnh sát vừa mới châm chọc kia, con ngươi đen sì sì đảo liên tục tràn đầy u oán: "Sáng sớm hôm nay lúc rời giường tôi phát hiện ra, kỳ kinh nguyệt của mình đến rồi."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập tính uy hiếp, nam cảnh sát liền bị kỳ kinh nguyệt của Kiều mỹ nhân dọa cho kinh sợ, lập tức lại gần giúp cô chỉnh lý lại đống tư liệu loạn thất bát tao.
Đáng sợ, kỳ kinh nguyệt của phụ nữ vốn đã không dễ chọc, huống chi đối phương còn là Kiều Sư Sư.
"Sư Sư!"
Tiếng của Sở Hành Vân xuyên qua hành lang thật dài truyền đến, vẫn như cũ trung khí mười phần, mạnh mẽ hữu lực, rất có sức lực chọc thủng màng nhĩ.
Kiều Sư Sư chộp lấy một chồng tài liệu hung hăng đập xuống cái máy in, dùng giọng nữ cao quãng tám đáp lại: "Có chuyện gì?"
Sở Hành Vân và cô giống như là đang hát đối với nhau: "Tư liệu, nhanh lên!"
Kiều Sư Sư ôm đống tài liệu mới in ra khỏi văn phòng tổ thu thập tin tức, lại nghe thấy Sở Hành Vân gọi: "Sư Sư!"
Kiều Sư Sư tựa như u linh xuất hiện ở cửa phòng họp, nhìn Sở Hành Vân ngồi ở vị trí đầu não trên chiếc bàn dài, yếu ớt nói: "Lại làm sao."
Sở Hành Vân đang vùi đầu lật xem những vụ án mất tích của hai năm trước, chiếc gạt tàn bên cạnh cắm đầy tàn thuốc còn chưa dập tắt hẳn. Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, cả người xông đầy khói như đang ở chốn tiên cảnh, khói thuốc che khuất nửa bên mặt y, khiến cho y thoạt nhìn như tên đầu lĩnh thổ phỉ đang đạp lên người con tin, y cắn chặt đầu lọc cũng không ngẩng đầu lên: "Pha trà đi, nhớ cho nhiều lá trà chút."
Kiều Sư Sư rất muốn xông tới bóp chết y.
May là trước khi cô bạo phát đập tan mấy chén trà, Dương Khai Thái đã giành làm trước, pha cho nhân viên ngồi tham dự mỗi người một chén.
Dương Khai Thái da nộn thịt mềm mặt mày thanh tú, đúng khuôn mặt tiêu chuẩn của một thiếu gia nhà giàu. Thế nhưng vị thiếu gia này khiêm tốn cẩn thận làm việc luôn khiêm nhường, nhẫn nhục chịu khó, đáng tin cậy. Ở trong một đám cảnh viên do Sở Hành Vân dẫn đầu luôn bộc lộ hết tài năng, trở thành một hình tượng trong sạch rõ ràng của đội điều tra hình sự.
Cậu đem những bức ảnh chụp xác chết dán lên trên tường, sau đó hỏi Sở Hành Vân ngồi vị trí đầu não bàn hội nghị: "Đội trưởng, bắt đầu được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...