Ba tấm ảnh chụp bị ném tới trước mặt Lưu Giai Mẫn, Sở Hành Vân lại dựa người về cạnh bàn, ánh đèn buông xuống phía sau lưng y, khuôn mặt y lại phủ trong bóng tối, bóng đen cũng bao trùm trên người Lưu Giai Mẫn, giống như một tấm lưới lớn của người đánh cá giăng xuống biển sâu.
"Bút ký của ba người xác thực thuộc về chính bọn họ, thế nhưng giấy viết lại giống nhau, căn cứ vào sự phai màu của nét mực có thể xác định khoảng thời gian viết ba bức thư này không xa nhau. Mà ba người bọn họ không có lý do gì lại tụ tập cùng một chỗ để viết di thư giải sầu, vậy chỉ có thể là ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, xuất phát từ lý do đặc biệt, thậm chí xuất phát từ nhiệm vụ đặc biệt, không thể không viết, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có phòng học, học sinh làm sao có thể từ chối bài tập mà giáo viên giao cho? Đúng không, cô giáo Lưu."
Lưu Giai Mẫn nhìn những câu văn tuyệt vọng sợ hãi trên ba tấm hình, vẻ mặt hốt hoảng dần khôi phục bình tĩnh. Giống như một con độc trùng hấp thụ sức mạnh từ trong bi thương, 'vật chứng' Sở Hành Vân đưa ra lần thứ hai cho cô sự tự tin để chống lại cảnh sát.
Sở Hành Vân không bỏ lỡ ánh mắt sắc nhọn lóe lên khi cô nhìn những bức ảnh, tương tự như hàn quang của lưỡi dao ra khỏi vỏ uống máu tươi. Y tính sai rồi, cô không bị 'hậu quả xấu' do mình tự tay chế tạo ra đánh tan tâm lý phòng tuyến, trái lại từ bên trong 'hậu quả xấu' rút lấy sức mạnh, đây là sự lãnh khốc, ngoan độc cỡ nào, đồng thời đầy tán đồng cảm giác số mệnh đối với án mạng do chính tay mình tạo ra.
Lưu Giai Mẫn bỗng nhiên phì cười, bả vai cũng run run theo từng tiếng cười. Cô ta nhìn Sở Hành Vân với ánh mắt mỉa mai giễu cợt rõ ràng: "Là bài tập tôi giao thì có thể chứng minh cái gì? Nếu như anh muốn biết lai lịch của ba bức thư này thì không cần phải phí công đi thăm dò, cứ hỏi trực tiếp tôi là được rồi, tôi có thể nói rất rõ ràng cho anh. Đây là một chủ đề tốt nghiệp, là kết quả của sự thảo luận giữa các giáo viên khối lớp, yêu cầu học sinh xin lỗi những người mà chúng đã làm tổn thương. Trong lòng anh cũng mang sự áy náy đúng không, anh cảnh sát, bất kể là bạn bè, hay là cha mẹ, trong lòng luôn có một lời xin lỗi không nói nên lời, cho nên các giáo viên mới quyết định giao bài tập này, không chỉ riêng gì bọn chúng, toàn bộ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đều phải viết."
"Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở hiện trường vụ án?"
"Tôi làm sao biết được, chẳng lẽ muốn chúng tôi đem bài tập của học sinh vào kho lưu trữ? Đương nhiên là không lâu sau đó sẽ bị chuyển đến bãi rác, có lẽ có ai đó đã giữ chúng lại."
"Người đó là cô phải không?"
Lưu Giai Mẫn dùng một tư thái thả lỏng, tự tại nhìn y, cười nói: "Không phải."
Lúc này thời gian vô tội phóng thích không đến hai mươi giờ đồng hồ.
Bởi vì không có bằng chứng xác thực, dù y có đưa ra bao nhiêu giả thiết đi chăng nữa thì cũng chỉ là giả thiết, người phụ nữ này hiển nhiên sẽ không bị những giả thiết của y dễ dàng đánh bại như vậy, cô ta cần có chứng cứ.
Đại sảnh sân bay Ngân Giang, Kiều Sư Sư dẫn đầu ba người mặc thường phục xen lẫn giữa đám đông chờ đợi, mặc dù bề ngoài của họ không đặc biệt nổi bật giữa đám đông, nhưng thần thái nghiêm túc cùng ánh mắt cảnh giác vẫn là không cách nào dung hợp với đám đông đi tới đi lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...