『 Cảnh sát Sở đáng kính:
Đây là lần thứ ba tôi viết thư cho ngài, tôi còn sống, nhưng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Tôi muốn nói với ngài có một thứ vẫn luôn bám chặt lấy tôi, có lẽ là ác ma, cũng có thể là con người, nó không ngừng dây dưa với tôi, mỗi giờ mỗi khắc vẫn luôn tìm cách để lấy đi tính mạng của tôi. Gần nhất, 'nó' thường gọi điện thoại cho tôi vào lúc rạng sáng 3h15p, 'nó' không nói gì cả, chỉ cười, tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp của một người phụ nữ. 'Nó' cười với tôi, sau đó tiếng cười kia liền trở nên điên cuồng, biến thành tiếng rít gào, giống như là một con cự thú ăn thịt người đang mở lớn cái miệng to như chậu máu ở sát bên tai tôi ——
Cầu xin ngài hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi trước khi 'nó' cướp đi mạng sống của tôi. Bây giờ, mỗi khi ánh đèn của thành phố mất đi, toàn thành phố dần bị bóng tối nuốt chửng, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể nhìn thấy thi thể của chính mình nằm cô độc lẻ loi ở đầu đường, da thịt trên người từng miếng từng miếng bị xé rách giống như một tấm vải vụn, máu thịt be bét, mọc đầy giòi bọ. Bọn chúng gặm nhấm thi thể, linh hồn tôi, khiến tôi trở thành quỷ hồn lưu lạc ở nhân gian.
Tôi đã đi đến bước đường cùng rồi, tôi ở dưới địa ngục tăm tối này muốn cầu xin ngài, cảnh sát Sở, xin ngài cứu tôi với! 』
Tại công trường xây dựng ở ngoại ô phía tây thành phố Ngân Giang, rừng cây bốn phía xung quanh hồ đã bị chặt phá hết chỉ còn lại mặt đất trơ trọi. Bốn năm chiếc máy xúc hạng nặng đang đồng loạt làm việc, đào đất làm móng nhà dọc theo đường vôi đã vẩy sẵn. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục cầm theo bản thiết kế đang chỉ đạo công nhân lái máy xúc đào tới đào lui.
"Phương tiện truyền thông ở phía trước đang quay phim, chúng ta ở bên này cũng phải gây ồn ào một chút."
Người đàn ông mặc âu phục gào lên với lão Ngô trong tiếng máy xúc hoạt động ầm ầm.
Lão Ngô luôn mồm nói: "Vâng vâng vâng, Hạ tiên sinh nói như thế nào, tôi liền làm thế đó."
Vừa dứt lời, chiếc máy xúc bên cạnh đột nhiên tắt máy ngừng hoạt động, bộ tứ đồng diễn thiếu đi một, nhất thời cũng không còn náo nhiệt nữa.
"Ôi chao! Lão Hình, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lái xe lão Hình thò đầu ra từ bên trong buồng điều khiển ngồi hai người ở trên cao, "Lão Ngô, hình như đào phải cái gì rồi, gầu múc bị mắc kẹt rồi."
"Chắc là đào phải tảng đá, mang xẻng tới xúc đi."
Lão Hình đạp lên lốp xe nhanh gọn nhảy xuống: "Không được, không được, bị kẹt lại rồi."
Bốn năm công nhân trẻ tuổi lập tức nhảy xuống hố sâu chỗ gầu múc bị mắc kẹt, muốn gỡ tảng đá lớn kẹt trong gầu múc ra. Mấy người hô hào nhau nhảy xuống lại bất ngờ không có động tĩnh gì. Quản đốc lão Ngô đứng trên miệng hố sốt ruột giục: "Mau làm việc đi, chết đứng đấy làm cái gì!"
"A! ! ! !"
Còn chưa nói xong đã bị những tiếng gào thét như muốn xé rách cổ họng cắt ngang, bốn năm công nhân trẻ tuổi dùng cả chân lẫn tay bò lên miệng hố giống như những con kiến bị cơn đại hồng thủy quét đi, miệng hét liên hồi: "Người chết a! Có người chết a!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
SonstigesCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...