Chương 19: Thiếu niên máu 【18 】

5 1 0
                                    

Sở Hành Vân một lần nữa cầm ly nước, đi ra khỏi phòng trà, liền thấy Dương Xu đang ngồi trên ghế nhìn về phía y nở nụ cười, y có chút mơ hồ, không hiểu tại sao mới vừa rồi Dương Xu vẫn còn giận y, thái độ hiện tại làm sao lại từ bầu trời u ám chuyển sang trời quang mây tạnh, suy nghĩ hồi lâu mới cho ra một kết luận: Con gái người ta rộng lượng.

Sở Hành Vân càng cảm thấy mình đối với vấn đề vừa rồi thực sự là quá hẹp hòi, mới vừa đi tới trước mặt cô còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy luật sư Lưu Giai Mẫn mang đến không biết từ nơi nào xông ra.

"Cảnh sát, các anh định giam giữ thân chủ của tôi đúng hai mươi tư giờ đồng hồ sao? Như vậy mời anh thực hiện các thủ tục giam giữ thông thường, đồng thời nói rõ những tội danh mà thân chủ tôi bị buộc tội."

Sở Hành Vân rất bình tĩnh đưa ly nước cho Dương Xu, nhìn hắn hỏi ngược lại: "Hai người quen nhau đã bao lâu?"

"Khoảng năm năm."

Sở Hành Vân gật gật đầu, sau đó hỏi: "Anh thích cô ta?"

"Không thể trả lời."

Sở Hành Vân nở nụ cười: "Anh sẽ vì cô ta mà làm chứng cứ giả sao?"

"Đây không phải là điều mà một nhân viên thực thi pháp luật nói với một nhân viên pháp lý, xin anh tôn trọng tôi, cũng tôn trọng nghề nghiệp của tôi."

Sở Hành Vân gỡ xuống vẻ tươi cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên lại nở nụ cười: "Anh có thể mang theo thân chủ của anh rời đi, vị nhân viên pháp lý này."

Một lát sau, Kiều Sư Sư từ phòng thẩm vấn ở hành lang bên trái đi ra, trong tay cầm điện thoại di động, đứng ở cửa nhìn Sở Hành Vân lắc lắc đầu, như thể muốn đưa điện thoại di động cho y.

Sở Hành Vân giơ tay ngăn lại, hướng cửa phòng đóng chặt phía sau cô nháy mắt.

Kiều Sư Sư bất đắc dĩ lắc đầu.

"Còn có thể kéo dài bao lâu?"

Sở Hành Vân hỏi.

Kiều Sư Sư ước chừng điện thoại di động, lộ ra nụ cười khổ: "Thượng cấp bộ ngành gọi điện tới, bọn họ yêu cầu lập tức thả người."

Cô vừa nói xong, điện thoại di động trong túi liền vang lên, Sở Hành Vân móc ra nhìn, là Dương cục.

Y ngắt điện thoại, hai mắt nhắm lại, từ trong lồng ngực thở hắt ra một hơi, lần thứ hai mở mắt ra nói với Kiều Sư Sư: "Thả."

Trong vòng một giờ đồng hồ Giang Triệu Nam tiếp nhận điều tra, hắn chưa từng trả lời bất cứ câu hỏi nào của Kiều Sư Sư, đối với những ám chỉ cũng thờ ơ không động lòng, hơn nữa còn dùng thái độ vui đùa trêu chọc đùa giỡn cảnh sát. Quyền lực cùng uy nghiêm của cục cảnh sát chẳng khiến hắn mảy may kinh sợ, hắn mang thái độ khinh thường thoải mái bước ra khỏi phòng thẩm vấn trên mặt còn mỉm cười tiêu sái, giống hệt thời điểm hắn bước chân tới cục cảnh sát.

Đối mặt với quyền lực không chút nào kiêng kỵ cùng xem thường chỉ có hai loại người, một loại người sinh sống ở tầng thấp nhất của xã hội, bất kỳ phúc trạch ân huệ nào cũng không đến được tay bọn họ. Bọn họ không nhận thức được biển hiệu màu đỏ của chính phủ, không lý giải được điều lệ đảng, tự nhiên sẽ cho rằng cánh cửa nhà nước là thứ chó má, thậm chí còn muốn phỉ nhổ, nhưng mà bọn họ là vô tội. Còn có một loại người hoàn toàn ngược lại với bọn họ, những người này có quyền lực tối cao, bối cảnh phức tạp cùng với những mối quan hệ rối rắm khiến cho bọn họ được bảo vệ nghiêm ngặt dưới tán ô, bất kỳ gió táp mưa sa, sấm vang chớp giật cũng không thể tới gần người, dù có càn rỡ đến mức nào cũng sẽ không bị thương tổn cùng trừng phạt. Đối với người như thế mà nói, cơ quan chấp pháp cùng pháp luật chỉ là bùn nhão bị đạp dưới chân.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ