Cậu lại mơ thấy giấc mộng kia, trong mộng màu máu dày đặc che khuất bầu trời, bầu trời mông lung mờ mịt như được bao phủ bởi một tấm hồng sa, bốn phía tràn ngập sương mù cùng khói trắng hư ảo, như là vùng đất ma quỷ dưới ngòi bút của Bồ Tùng Linh.
Sương trắng dần lan đến chỗ ba cỗ quan tài, gỗ đen, nước sơn đen, quan tài không có nắp, tối om om như là cánh cửa dẫn tới địa ngục. Cậu cũng không hoài nghi chủ nhân của ba cỗ quan tài này là ai, dường như cậu mơ hồ đã biết được đáp án, chỉ là trong đầu tiếp cận đến 'chân tướng' này quá đỗi nông cạn, dễ dàng bị sóng triều đánh tan. Trong mộng, cậu giống như kẻ tù tội tay chân bị giam cầm, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, không thể tiếp cận, cũng không thể lùi về phía sau. Mãi cho đến khi ba xác chết trong ba cỗ quan tài đột nhiên ngồi bật dậy, cảm giác sợ hãi đột ngột khiến cho cậu lập tức mở mắt ra.
Viên Húc tỉnh lại việc đầu tiên là cầm lấy điện thoại di động đặt ở bên gối, từ nhật ký cuộc gọi tìm thấy một cuộc gọi vào lúc ba giờ mười lăm phút đêm qua, dãy số không biết, thời gian nói chuyện kéo dài hai phút bốn mươi ba giây.
Không phải là mơ, đây không phải là mơ, cậu thực sự đã nhận được cuộc điện thoại này, người này, người này, vẫn đang tìm cậu!
Viên Húc bỏ điện thoại xuống, chôn mặt vào trong đệm chăn, nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng gầm nhẹ chìm trong lớp bông dày, tựa hồ như muốn xuyên qua mặt đất, đâm thẳng xuống địa ngục.
Cậu không hiểu tại sao người này lại không chịu buông tha cho cậu!
Cậu đứng dậy khỏi giường đi tới trước bàn học ngồi xuống, mở ngăn kéo ra lấy một quyển sách của một danh thủ người Anh nào đó, bên trong đó là một quyển sổ bìa màu xanh biếc trong đó có mấy chục trang giấy mỏng và tinh xảo.
Hôm nay ánh mặt trời quá mức chói lọi, chiếu rọi lên giấy màu những đốm sáng li ti chói mắt, Viên Húc lấy từ trong ống đựng bút ra một cây bút, muốn viết chút gì đó vào trong sổ. Cậu không có nhiều bạn bè, không biết từ lúc nào đã dưỡng thành thói quen viết nhật ký, viết đến bây giờ đã trở thành chuyện cậu chắc chắn phải làm mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, dậy sớm hoặc vào đêm khuya, đều phải lưu lại mấy dòng ở trên sổ tay.
Vì vừa nãy gặp ác mộng, cả người cậu có chút run rẩy, quyển sách mở ra trước mặt, tay trái cậu run run muốn mở sổ ra, nhưng một khắc trước khi cậu chạm vào bìa sổ, đột nhiên ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi vào bàn tay cậu khiến tay cậu lệch khỏi hướng, cậu bỗng nhiên cầm lấy quyển sổ lên đặt ngược lại ở trên bàn.
Viên Húc nhìn vào mặt sau của quyển sổ đối diện với mình, ánh mắt có chút trống rỗng cùng mê man, tựa hồ không hiểu vì sao chính mình lại phải làm như vậy, cũng không biết người vừa nãy xoay lại nhật ký có phải là cậu hay không.
Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, của đàn ông cùng phụ nữ.
Cậu thay xong quần áo đi ra khỏi phòng đến trước cầu thang nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong nhà không biết từ lúc nào có một vị khách đến, người này mặc một chiếc áo phông bẻ cổ màu đen đã hết mốt, cùng với một chiếc quần cùng màu rẻ tiền. Ngoại trừ chiều cao, chân dài, tướng mạo anh tuấn, không nhìn ra chút khí chất cao quý nào, chỉ giống như một vị khách qua đường ngồi trong phòng khách uống trà, bảo mẫu Tiểu Tuệ đang ở một bên tiếp khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
De TodoCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...