Sở Hành Vân tiễn người tình trong mộng của mình đi rồi, đứng ở cửa tiểu khu châm một điếu thuốc mạnh mẽ rít một hơi, muốn dùng nicotin cuốn trôi mấy ngày mệt mỏi này đi.
Tới đón y là một chiếc xe cảnh sát không để đèn báo hiệu, thanh niên lái xe mày rậm mắt to da dẻ trắng nõn, mặc một thân thường phục từ trong cửa sổ xe thò đầu ra vẫy tay với y: "Đội trưởng."
Sở Hành Vân đi tới bên cửa ghế lái, tựa như trêu mèo mà ngoắc ngoắc ngón tay: "Để anh lái."
Thanh niên xuống xe chạy chậm vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phó lái, kéo căng dây an toàn hai tay tóm chặt lấy tay vịn trên nóc xe.
Sở Hành Vân điều chỉnh chỗ ngồi liếc nhìn cậu một cái, cắn điếu thuốc cười có mấy phần tà tính: "Làm gì vậy, sợ bị văng ra ngoài à?"
Dương Khai Thái nắm chặt tay vịn, ngay thẳng nói: "Lần trước ngồi xe của anh mém chút nữa là bị văng ra ngoài... Ôi chao!"
Tựa như mũi tên lao đi, chiếc xe cảnh sát vọt mạnh về phía trước rồi quay ngoặt một góc chín mươi độ ở phía ngã tư đường, ngay cả đuôi xe cũng không kịp nhìn thấy.
Xe cảnh sát chạy trên đường cái có khí thế như một chiếc xe đua F1, rất có bản lĩnh đạt lấy danh tiếng của những chiếc thần xa nổi tiếng. Không đến ba mươi phút đã chạy tới vùng ngoại thành phía tây 'Sơn thủy tân thành' hiện trường cắt băng khánh thành. Lúc bọn họ đến cũng không gây ra sự chú ý, một là bởi vì hiện trường xe cộ quá nhiều, xe cảnh sát tới để duy trì trật tự cùng với xe của bên truyền thông khiến cho đường đi bị vây chật như nêm cối, hai là bởi vì hiện trường bây giờ khá là hỗn loạn.
Chiếc xe việt dã đã bị hư hại đỗ sau một chiếc xe truyền thông, Sở Hành Vân tinh thần sảng khoái mặt không biến sắc xuống xe, trên tay vẫn còn cầm nửa điếu thuốc, ném chìa khóa xe cho Dương Khai Thái sắc mặt vàng như nghệ giống như vừa mới bị sảy thai.
Trước sân khấu đã căng dây cảnh giới màu vàng, một nhóm cảnh viên đứng ở phía sau đường cảnh giới duy trì trật tự, ngăn cản các phóng viên cùng với máy chụp hình đứng bên ngoài đường cảnh giới.
Sở Hành Vân vừa xuất hiện, đám phóng viên vốn đã rối loạn càng trở nên náo loạn hơn, bởi vì có phóng viên nhận ra y, hô một tiếng: "Người của đội trinh sát hình sự cục thành phố đến rồi!", một loạt máy ảnh cùng micro lập tức chĩa về phía y.
"Xin hỏi đã xác định được danh tính của hai người chết chưa?"
"Hai bộ thi thể đã tử vong bao lâu rồi? Lúc đó vì cái gì lại không điều tra?"
"Công trình 'Sơn thủy tân thành' bởi vì việc này sẽ phải hoãn lại sao?"
"Nói một câu đi anh cảnh sát, chúng tôi cần phải biết chân tướng!"
Sở Hành Vân bị vây ở trung tâm ánh sáng huỳnh quang muốn đi cũng không được, ngừng cũng không xong. Mày nhíu chặt lại không kiên nhẫn nói: "Chân tướng? Chân tướng chính là tôi bị các người chặn đến nửa bước cũng khó đi còn chưa được nhìn thấy thi thể đâu!"
Lúc đang nói chuyện, y nhạy bén nhận ra một ánh mắt xuyên qua đám người nhìn chằm chằm vào y, từ lúc y lộ diện giống như hai cái móc câu chặt chẽ đâm vào trên mặt y. Y vừa liếc mắt liền thấy chủ nhân của ánh mắt đó, Hạ Thừa đang ngồi trên chiếc SUV không đóng cửa nhìn y, hai chân dài gác lên nhau, bên khóe môi tựa như cười mà không phải cười, chiếc kính gọng vàng trên khuôn mặt cân xứng phát ra ánh sáng lành lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
AcakCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...