Lưu Giai Mẫn bị mang đi, Sở Hành Vân khom lưng nhặt khẩu súng lục bị rơi trên mặt đất. Vừa rồi khẩu súng giắt ở thắt lưng y bị Lưu Giai Mẫn rút ra, y phải bóp chặt cổ tay cô ta mới chịu buông ra, cô ta muốn làm gì? Muốn tấn công cảnh sát sao?
Y bỗng nhiên nhìn về phía Giang Triệu Nam, Giang Triệu Nam vẫn như cũ dựa vào trên tường cười, cười như một chàng trai ngây thơ hồn nhiên. Nhận ra được chính mình đang nhìn hắn chăm chú, liền nghiêng đầu đón lấy ánh mắt hắn, trên khuôn mặt tươi cười kia một tia tỳ vết cũng không có.
"... Các cậu có thể đi rồi, ngày hôm nay cảm ơn các cậu."
Y cởi áo khoác đeo lại súng, quay người đi ra đại sảnh, đi chưa được mấy bước, lại thấy Hạ Thừa đuổi theo, cùng y sóng vai đi ra bãi đậu xe.
"Cậu đừng đi, hành động tiếp theo không thích hợp có quần chúng tham gia."
Hạ Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đi trước mở cửa chiếc Đông Phong nát ngồi vào ghế phó lái.
Thấy Sở Hành Vân còn đang trừng mắt với mình, liền nói: "Không phải là đuổi bắt nghi phạm có khả năng có súng bỏ trốn sao? Lái xe đi."
Sở Hành Vân không làm gì được hắn, liền đạp mạnh vào chân ga, lúc ra cửa cố ý rẽ ngoặt sang một hướng, suýt chút nữa khiến Hạ Thừa văng ra khỏi xe.
"Anh là cố..."
"Thắt dây an toàn, ngồi vững, tăng tốc."
Hạ Thừa vừa lên xe liền hối hận rồi, Sở Hành Vân không biết là đang kìm nén lửa giận gì, dọc đường đi lạng lách lung tung vượt đèn đỏ không nói, giống như là một chiếc đuôi phất theo chiều gió. Quan trọng là kỹ năng lái xe của Sở Hành Vân vô cùng kém, hắn chưa bao giờ say xe, nhưng ngồi trên xe của Sở Hành Vân mới ra khỏi cổng lớn cục cảnh sát đã không nhịn được muốn ói.
Lúc này đã vào đêm, những vì sao trên bầu trời lần lượt nhảy ra. Một trận gió đêm thổi tới, thổi tắt một nửa, còn một nửa bị tầng mây che khuất, dưới màn trời một tia sáng cũng không thấy. Trân Châu tháp được thắp sáng bằng đèn nê ông đủ màu sắc, đẹp đẽ như thang trời của tiên nhân, xuyên qua trung tâm thành phố ngựa xe như nước, ánh đèn càng lúc càng yếu, chính là nghĩa trang thành Nam.
Sở Hành Vân đỗ xe ở dưới rừng cây, cũng tắt đèn bên trong xe đi, mở bộ đàm ra, nói: "Các tổ công tác hiện trường, nghe được đáp lời."
Kiều Sư Sư lập tức trả lời: "Nghe được."
Nghĩa trang tĩnh mịch một tia gió cũng không có, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ cửa phòng bảo vệ, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một ông lão gầy guộc thỉnh thoảng đi lại trong phòng.
Sở Hành Vân: "Tình huống hiện tại như thế nào?"
Kiều Sư Sư: "Em và đội phó mai phục ở bên trong nghĩa trang, trước mắt chưa thấy kẻ tình nghi xuất hiện.
Sở Hành Vân tận lực hạ thấp giọng: "Chớ đánh rắn động cỏ, hiện tại chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, chỉ có thể bắt cả người lẫn tang vật, chờ sau khi mục tiêu xuất hiện hãng động thủ. Còn nữa, mục tiêu đã từng buôn lậu súng, cho nên có khả năng mang theo vũ khí. Các tổ đều phải hết sức cẩn thận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
De TodoCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...