Ngày hôm nay Viên Húc không đến lớp học đàn, sau khi rời khỏi nghĩa trang cậu liền lang thang trên đường không mục đích suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến tận lúc mặt trời lặn, mới lẻ loi trở về nhà. Cậu vẫn luôn có cảm giác cuộc sống của mình thiếu mất thứ gì đó, phần thiếu hụt này làm cho cậu cảm thấy rất cô độc, rất bất an. Đặc biệt là sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy, cảm giác mãnh liệt dị thường.
Bảo mẫu đứng ở ngoài cổng chờ cậu, cô hẳn là người cuối cùng quan tâm đến cậu. Viên Húc nhìn cô đứng ở phía xa vẫy tay với mình, đột nhiên muốn bật khóc. Sự bi thương đột ngột dâng lên trong lòng khiến cho cậu rất muốn ngã vào cái ôm ấm áp của người phụ nữ này. Nói cho cùng, cậu mới chỉ có mười tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, thế nhưng tại sao cha mẹ lại không coi cậu như một đứa trẻ chứ? Bọn họ luôn cho cậu là một người đã trưởng thành có thể tự lo cho bản thân mình, thậm chí còn có thể chăm sóc cho anh trai.
Anh trai? Anh trai đang ở đâu?
À, đúng rồi, cậu nghĩ tới, anh trai đã qua đời. Anh mắc bệnh rất nặng, loại bệnh này không thể chữa trị. Thế nhưng cha mẹ lại kỳ vọng cậu có thể cứu sống anh trai, cậu đương nhiên không làm được, cậu cũng không muốn cứu. Nhưng khi cậu bất lực với mạng sống của anh trai mình, thì cũng là lúc sinh mệnh của cậu không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Mục đích cậu ra đời vốn chính làm vật phẩm tiếp tế cho sinh mệnh của anh trai, hiện tại anh trai chết rồi, sinh mệnh của cậu cũng không còn được coi trọng nữa.
Những người đó thật ích kỷ, cho cậu sinh mệnh, nhưng lại không đối xử tử tế.
Bảo mẫu bảo cậu lên lầu tắm rửa trước rồi xuống ăn cơm tối. Viên Húc giống như một con rối được lên dây cót trở về phòng, lấy quần áo tiến vào phòng tắm. Sau mười mấy phút cậu đổi một bộ đồ ngủ trắng tinh đi ra, cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện thời gian vẫn còn sớm, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, poster One Piece treo cạnh đồng hồ đi đâu mất rồi. Cậu rất thích bộ phim hoạt hình này, poster cũng là bản có chữ ký của tác giả mà cậu nhờ bạn mang từ Nhật Bản về.
Có thể là bảo mẫu trong lúc dọn dẹp phòng cậu đã lấy nó xuống để lau chùi, phòng của cậu chỉ có bảo mẫu ra vào.
Cậu mở cửa phòng, hỏi bảo mẫu đang chuẩn bị bữa tối ở dưới lầu: "Chị Tuệ, chị tháo tấm poster trên tường xuống sao?"
Phòng bếp dưới lầu truyền ra tiếng xào rau, có thể là bảo mẫu đang bận rộn, chưa kịp trả lời cậu, một lát sau, cậu nghe bảo mẫu nói: "Nó ở trong hộp đồ cạnh bàn học của cậu, tôi lấy xuống để lau chùi, quên treo lên."
Cậu trở lại phòng đóng cửa lại, lôi chiếc hộp đựng đồ bên dưới giá sách cạnh bàn học ra, thấy tấm poster được đặt ở trên cùng. Cậu muốn lấy poster ra treo lại trên tường, khóe mắt bỗng chú ý tới quyển sổ đặt ở trên bàn học, đúng rồi, sáng sớm nay cậu muốn ghi lại cơn ác mộng gặp phải tối hôm qua, còn chưa kịp viết đã bị tiếng của Sở Hành Vân ở dưới lầu cắt ngang.
Cậu bỏ chiếc hộp xuống ngồi vào bàn học, tay phải lấy một chiếc bút từ ống đựng bút ra, tay trái mở sổ, lật qua những trang giấy tràn ngập chữ, đến nửa quyển sổ, xuất hiện một trang giấy trắng tinh, vì vậy cậu cúi xuống mặt bàn viết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó theo thói quen nghiêng quyển sổ về bên trái rồi viết xuống từng dòng chữ... viết được nửa trang, cậu lật sang một trang khác, bất chợt dừng bút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...