Chương 23: Bạch Nguyệt Quang Bác Sĩ × Lão Nam Nhân Nhà Giàu

244 30 0
                                    

"Làm thế nào có thể có chó trong phòng của chúng tôi?" Tần Tử Tuấn quả thực tức giận, lúc này cái gì cũng không có hứng thú, bên tai đều là tiếng chó con gâu gâu, không ngừng công kích màng nhĩ của hắn.

Lâm Thanh Ninh kéo chăn, che đi cảnh xuân của mình, đỏ mặt nói: "Có thể là hôm nay cửa không đóng lại, tụi nó vụng trộm chạy vào. ”

Tần Tử Tuấn tức giận mặc quần áo xuống giường, khắp nơi tìm kiếm tung tích của chó con, cuối cùng ở dưới gầm giường phát hiện một đôi mắt chó hợp kim titan sáng bóng, đang lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm hắn, nhất thời nổi trận lôi đình, "ra đây!”

Cố Cũng: "Gâu Gâu Gâu! ”

Tôi sẽ không! Tôi sẽ không!

Lâm Thanh Ninh mặc quần áo xong, ôn nhu nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tử Tuấn quên đi, em ấy chỉ là một con chó con, không hiểu chuyện. ”

Tần Tử Tuấn nổi giận đùng đùng nói: "Không thể cứ như vậy mà quên đi, anh nhất định phải cho nó biết thế nào là lợi hại! ”

Hắn nửa quỳ trên mặt đất, đầu dán sát sàn nhà, nhìn chằm chằm chó con dưới gầm giường, hung tợn uy hiếp nói: "Nếu không ra, tôi sẽ sai người đem giường dời đi, xem mày trốn ở đâu! ”

Cố Cũng: Tôi là chó cũng không phải là chó của anh!

Thấy Cố Cũng thờ ơ, Tần Tử Tuấn lập tức gọi điện thoại cho người giúp việc đi lên, muốn dọn giường lớn ra.

Cố Cũng âm thầm vận đủ khí lực, nhìn đúng thời cơ, trong nháy mắt cửa phòng mở ra, giống như một quả đạn pháo nhỏ xông ra ngoài!

Tần Tử Tuấn thậm chí còn chưa kịp cho người ta đóng cửa lại, liền nhìn thấy một bóng dáng hoa râm như tia chớp tung ra khỏi phòng, vài giây mới phản ứng được đó là Cố Cũng

Hắn hét lên: "Bắt lấy nó! ”

Người hầu phục hồi tinh thần lại, lập tức chấp hành mệnh lệnh.

Cố Cũng giống như một con khỉ nhảy lên nhảy xuống, đầu tiên là đập nát bảy tám món đồ cổ cùng mấy chai rượu vang quý giá, lại thuận tiện cào mấy móng vuốt lên bức tranh nổi tiếng trên tường, còn có hoa cỏ quý hiếm trên bệ cửa sổ cũng gặp tai nạn...

Cậu một đường chạy một đường phá hư, hơn nữa còn chuyên chọn đồ vật quý giá gây họa, tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên, toàn bộ biệt thự bị cậu biến thành một mảnh hỗn độn, phảng phất như bão đi qua.

Nhìn những thứ vỡ vụn, trước mắt Tần Tử Tuấn đen sạm, đầu sắp nổ tung, tức giận nói: "Các người đều là phế vật sao? Ngay cả một con chó cũng không thể bắt được! Chết tiệt! ”

Hắn tự mình tiến lên, muốn bắt được Cố Cũng.

Nhưng Cố Cũng thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn, chuyên môn chui vào chỗ nhỏ hẹp, Tần Tử Tuấn thế nhưng nhất thời cũng không làm gì được cậu, tức giận đến đầu óc choáng váng, miệng không chọn lời nói: "Lão tử bắt lấy mày, nhất định phải lột da mày! rút gân của mày! ”

Dứt lời, một đạo thanh âm lãnh lệ chợt vang lên ở đại sảnh, không giận tự uy, mang theo cảm giác áp bách mười phần, "Lột da ai, rút gân của ai? ”

Ta Bị Bắt Đương Công Sau Thật Hương [Xuyên Nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ