Chap 1: Gặp Lại

316 23 4
                                    



Đèn cảm ứng ở hành lang của chung cư hỏng rồi, Lâm Vỹ Dạ sờ soạng cắm chìa khoá kim loại vào ổ khoá rồi đóng cửa lại, thang máy ngắt điện, nàng đành phải đi thang bộ để xuống lầu.



Áo trắng quần đen, bước chân như bay, khi di chuyển lộ ra vòng eo tinh tế mơ hồ, cực giống một con mèo về đêm.



Vừa mới xuống lầu thì điện thoại vang lên.



"Alo" - Nàng nhận cuộc gọi, giọng nói héo héo.



Trong di động lập tức truyền đến âm thanh rối loạn, tiếng người ồn ào, tiếng nhạc rock "n roll kịch liệt. Mặt Lâm Vỹ Dạ không chút biểu cảm để điện thoại ra xa chút, nhìn tên hiển thị trên màn hình.



Maksim Gorky



"..." - Lâm Vỹ Dạ vuốt vuốt mi, điều chỉnh giọng nói, thanh âm tinh tế mềm mại, lộ ra sự ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với biểu cảm hiện tại: "Tìm em có việc gì sao?"



Người "Maksim Gorky" kia lớn giọng la hét: "Bảo bối à, mau đến Queens!"



"Em không... "



Còn chưa nói hết câu, "Maksim Gorky" liền ném đến một câu "Việc gấp cứu mạng", rồi cãi cọ ồn ào mắng vài câu, không biết bị ai kéo đi, ngay sau đó điện thoại cũng ngắt mất.



Ban đêm tháng tám, độ ấm vẫn không giảm chút nào, mặt đất không ngừng giải phóng thời tiết nóng bức mùa hè tích cóp từ ban ngày, giống như muốn đốt cháy cơ thể, cơn nóng từng đợt từng đợt cuồn cuộn lại đây.



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng "Xì" một tiếng, giống như đang tự hỏi mức độ đáng tin của câu "Việc gấp cứu mạng" kia, cuối cùng vẫn đón một chiếc xe nói tên Queens.



Maksim Gorky, tên này và tên thật Thuận Nguyễn không có chút quan hệ nào.



Nghề chính là tìm đường chết, nghề tay trái là người mẫu.



Khoảng thời gian trước Lâm Vỹ Dạ phụ trách quay chụp cho trang báo tạp chí của anh ta, nên coi như có quen biết. Thuận Nguyễn lại vô cùng tự nhiên, không có việc gì làm liền lôi kéo Lâm Vỹ Dạ ra ngoài chơi. Maksim Gorky, chính là biệt danh mà Thẩm Diệc Hoan đặt cho anh ta.



Queens là một quán bar nổi tiếng, thường xuyên có thể gặp được người nổi tiếng, minh tinh nhỏ, người mẫu rồi trai xinh gái đẹp.



Ánh đèn như những tia laser xuyên qua màn sương khói dày đặc, tràn ngập mùi rượu và thuốc lá. Lâm Vỹ Dạ đi xuyên qua đám người, đi thẳng đến chỗ Thuận Nguyễn đang ngồi.



Đi một đoạn đường như vậy thu hoạch được không ít ánh mắt đánh giá và tiếng huýt sáo ngả ngớn.



Bộ dáng của nàng thật sự không giống với kiểu trà trộn vào quán bar này, trắng nõn lại ngây thơ, ngũ quan ngây ngô xinh đẹp, khi nhìn vào trong mắt nàng còn giống như nhìn vào một con nai con ở sâu trong rừng rậm, một tầng sương mù bao phủ lên đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, nhưng nhìn vào bên trong, sẽ cảm thấy đáy mắt của nàng không thực, như một cái động sâu thẳm, cả người đều toát lên vẻ không để ý mờ mịt.



[Cover] Ngọt Ngào Dành Riêng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ